Tinh Vân Sử Ký

Café, mưa và ngẫm

Đăng bởi: editor | 29/10/2014

Tôi yêu những buổi chiều, khi mệt mỏi với công việc hay vài phút giải lao thư giãn, chúng tôi lại có hẹn café trên tầng mây thứ 8.

Hà Nội một đêm mưa rào đầu mùa. Cơn mưa xối xả trút xuống như nỗi hờn giận người yêu của cô gái trẻ, từng đợt, từng đợt khi chàng nắm tay cô làm lành. Tôi ngồi đây, trong căn phòng nhỏ im ắng và chỉ có tiếng hát cao vút của cậu ca sĩ trẻ đang nổi với một series ca khúc mưa. “Một cơn mưa đi qua để lại những ký ức…”

Mưa ngoài trời, mưa trong lòng, từng âm thanh ta nghe cũng là tiếng mưa. Mưa khiến người ta chậm lại, lắng đọng và suy ngẫm nhiều hơn. Giá như bây giờ không phải là đêm thì tôi đã sẵn sàng tặng cho bản thân mình một đặc ân – đó là thưởng thức cốc cafe sữa nóng và thơm lừng từng ngóc ngách căn phòng.

10701987_567105326728061_7426681542137870738_n

Tôi nghiện cafe sữa từ ngày là một cô bé cấp hai, bố mẹ không cho phép tôi uống nhiều nên mỗi lần bố pha tôi đều tranh thủ hít hà. Ngẫm rồi nghĩ cũng thấy mưa, café liên quan đến nhau và đến những mối quan hệ một cách lạ lùng.

Rồi tôi làm thêm, Tinhvan Media là nơi tôi đã bước những bước đi đầu tiên với danh nghĩa cộng tác viên nhưng làm mình tự hào như một cô nhân viên văn phòng. Công việc không áp lực nhiều, đó gần như là môi trường cho những người trẻ chúng tôi trải nghiệm và khám phá. Tôi bắt đầu quen dần với những buổi chiều café cùng đồng nghiệp, xoay quanh cái thứ nước màu nâu óng thơm lừng là câu chuyện về học hành, công việc và cả tình cảm. Tại nơi này bên thứ kích thích khiến người ta say, tôi đã gặp một cô gái báo chí cá tính dễ thương. Cô ấy dạy tôi cách yêu nhạc Trịnh, nghe và thấm. Tại sao tôi lại nhắc đến nhạc Trịnh nhỉ, bởi đó là một cái thú nữa mà tôi đã tự tạo cho mình chứ không phải học theo trào lưu – café, mưa và nhạc Trịnh. Cái cảm giác thật khó tả, khi cô đơn lại cảm thấy cô đơn hơn, buồn lại càng buồn hơn. Cõ lẽ tôi là một kẻ lập dị bởi chờ mọi người thử nghiệm chán chê hoặc trào lưu đó đã giảm nhiệt thì tôi mới có hứng để theo.

Sau tám tháng đi làm thêm tôi nghỉ – nói đúng hơn là công ty cơ cấu lại và tôi cũng có ý định nghỉ, tập trung cho việc học hành để ra trường. Tạm biệt quãng đời sinh viên tôi bước vào đời. Tinh Vân như có duyên nợ với tôi, duyên nợ cả từ khi tôi chuẩn bị đi học ĐH và cho đến bây giờ. Bước chân vào mái nhà TVS, tôi là một chiến binh thực thụ, tôi sẽ phải chiến đấu với công việc, với các mối quan hệ đồng nghiệp và cả khách hàng. Những lo lắng rồi cũng tan biến, tôi sống nơi đây đúng nghĩa như ngôi nhà thứ hai của mình. Tôi yêu những buổi chiều, khi mệt mỏi với công việc hay vài phút giải lao thư giãn, chúng tôi lại có hẹn café trên tầng mây thứ 8. Cái tên mỹ miều này tôi đặt cho cái ban công nhỏ xinh đủ để chơi bóng đá được và duy nhất của tòa nhà. Thường thì chỉ có tôi và chị trưởng phòng. Đôi khi cũng lôi kéo được cả phòng mỗi người một cốc café “chuột” lấy từ máy pha sẵn. (Gọi là café chuột vì đôi lần những chú chuột ở công ty tôi thèm café cũng chui vào sơ múi tẹo và để lại chút lông.) . Ngồi trên tay vịn, phóng tầm mắt ra xa tít, gió thổi mát quyện với hương café, chúng tôi chuyện trò về mọi thứ. Giờ đây, thú vui đó đã không còn vì văn phòng TVS đã chuyển xuống tầng mây thứ ba. Nuối tiếc.

10610609_567105296728064_5953036255317225021_n

Nhớ lần đầu tiên được làm cô giáo khiến tôi lo lắng không yên. Gần 80 con người, già có trẻ có, khác vùng miền, tất cả họ đều hướng đôi mắt và lắng nghe tôi nói, họ sẽ vặn vẹo hỏi tôi những gì đây? ÁSải từng bước đi về công ty, tôi đã ước trời mưa thật to để có thể khóc cho thật thoải mái nhưng mưa đâu không thấy chỉ biết rằng tôi đã ôm chị trưởng phòng và òa khóc như đứa con nít. Gần ba năm với nhiều dự án, đi đào tạo riết rồi thành quen, không còn run khi đứng trước đám đông, tự tin giao tiếp trò chuyện với khách hàng, tôi đã thành kẻ già đời hơn từ lúc nào không biết.

Nhắc đến mưa mới ngẫm một điều, hầu hết các chuyến công tác của tôi đều có mưa, nhất là những lần đi công tác một mình. Lúc mới vào công ty, thấy các anh chị đồng nghiệp đi xa mà thèm. Rồi ước nguyện cũng được đáp lại, hai trên ba lần ghé Hải Phòng trời đều mưa. Lần thì mưa rả rích mấy ngày, lần thì mưa rào. Rồi đi Nam Định, Bắc Ninh và Đà Nẵng, điệp khúc là mưa. Giữa cái rét lành lạnh của mùa đông và mưa phùn ẩm ướt, tôi lại có dịp nhâm nhi café với khách hàng. Café Đà Nẵng rẻ và không cầu kỳ như Hà Nội, vị cũng ngọt hơn (hay tại thấy tôi là cô gái Bắc nhỏ nhắn nên anh chủ quán rộng rãi thêm thìa sữa). Trải lòng về công việc, về cuộc sống, dường như café và mưa làm chúng tôi thoải mái hơn, không còn cảm giác khác biệt vùng miền. Đến giờ tôi cũng tự hào mình đã được đến cả ba miền đất nước, dù chỉ ghé chân tại TP.Hồ Chí Minh được một tiếng đồng hồ nhưng cũng cảm nhận được cái nắng, cái nóng nơi đây. Thời tiết ở Cần Thơ có vẻ dễ chịu hơn bởi đây là miền sông nước với vô số miệt vườn. Tôi đã đi thăm chợ nổi Cái Răng, nhưng tiếc chưa được thưởng thức café ghe, cảm giác nhấp từng ngụm café nóng hổi giữa bao la sông nước và ghe thuyền vẫn chỉ ở trong tưởng tượng.

Mưa! Ngoài trời vẫn đang mưa, với nhiều người, đằng sau mỗi cơn mưa, mỗi tách café có vô số những câu chuyện mà ta đang ngẫm đang nghĩ, đó có thể là làm sao xử lý được yêu cầu khách hàng, đoạn code này bug ở đâu nhỉ, làm sao để cưa được cô ấy, làm thế nào để…. Còn với tôi lúc này, đằng sau cơn mưa rào đang ào ào trút bên ngoài là chuyện tính sao cho buổi đi chơi ngày mai. Vẫn là những chủ đề quen thuộc về cuộc sống, về gia đình, con cái bên cạnh tách café nóng của những cô bạn ĐH nhưng sao nói mãi không hết. Ngày mai, mà “cô gái nào đó” vẫn hờn giận trút mưa xuống thì tôi sẽ lại làm bạn với café, mưa, list nhạc Trịnh, và tiếp tục suy ngẫm.

Nguyễn Hà Ngọc Huyền – TVS