Người Tinh Vân

Hà Lờ Pê Vê – Mỹ nhân phòng quản lý chất lượng

Đăng bởi: boss | 16/5/2014

“ Ngày mai anh phải xong bản đặc tả yêu cầu cho khách  hàng đấy, làm ăn như Xê”. Thị ngúng nguẩy bỏ đi sau khi nén lại cái nhìn sắc như dao cau. Gã Pê lờ của dự án mặt mày méo xệch. Khóe miệng thị hơi nhếch một nụ cười đắc ý mà chỉ có các thiên sứ trên trời mới biết đượcý nghĩa trọng vẹn của nó. Thị ngồi phịch xuống ghế, với cái cốc nước bột sắn hoa nhài chiêu một ngụm đánh ực. Thị bật cái màn hình và hí hoáy với cái Mờ ét Pờ Rô Zếch của nợ, 9h sáng…

1477360_472791776159417_550613275_n

Chị HàLPV (áo vàng) trong chương trình Tổng kết của Tinhvan Group năm 2013

“Anh Tờ, Anh Hờ không nộp bài chấm dự án khả thi cho em à? Chiếu theo luật xử các anh 50.000 một người nhé”. Thị dập máy rụp. “Quỹ thêm được 100.000” – thị reo lên sung sướng. Bên kia giám đốc Hờ và Chủ tịch Tờ lặng im như chưa hoàn hồn trước cuộc “ Khủng hoảng tài chính” mà thị vừa mang lại

12h01 trưa…

“Đi ăn anh”. Thị ỏn ẻn. Cái ví thị kẹp chắc ở nách, hai gã hộ pháp cun cút đi theo như những đứa trẻ bám váy mẹ đòi quà. Thị khẽ cười với người này, lườm với kẻ nọ như để đảm bảo rằng “ Này các anh, tôi luôn là kẻ công bình đấy nhé. Cấm có anh nào hơn anh nào nhé”. Bữa ăn, chuyện nổ như ngô rang. Mắt thị nói, mồm thị nói. Cả người thị cũng nói, ở thị sự biểu hiện của thông tin được diễn tả vô cùng sống động và sáng tạo. Chỉ có những cú nấc cơm mới ngăn hai gã đàn ông đối diện không túm lấy thị mà tung lên giời thôi.

12h30 trưa…

Roạch, roạch, xềnh xệch ba chiếc ghế xoay bị túm lại dưới bàn tay búp chuối xinh xinh của thị. Thị nhẹ nhàng vuốt lại nếp váy, khẽ khép vệt mắt nhìn ra xung quanh  và bắt đầu cho giấc ngủ trưa 30 phút cố hữu của mình. Ý tứ hơn, thị lại phủ một cái chăn rất mỏng lên người, cái chăn khẽ vắt qua lườn, kéo dài xuống hai bắp vế trắng ngần. Không suy nghĩ nhiều, thị ngủ.

12h45 trưa…

“Thằng Lờ bê máy, thằng Hờ mượn máy chiếu, cái Phờ tha cái remote điều hòa về đây…”. Mệnh lệnh từ thị phát ra với tốc độ bắn của khẩu tiểu liên Kalachnikov, tay chân  thị vung lên loạn xạ, mấy giọt mồ hôi khẽ lăn trên gò má tây thi. Buổi họp bắt đầu lúc 14h30. Thị nói, rõ ràng, mạch lạc và đầy logic. Mọi người thán phục lắm. Thị nghếch mặt kiêu hãnh, khuôn mặt của các pharaon ngày xưa. Rào rào tiếng vỗ tay tán thưởng. Cậu bé nhân viên mới vào tròn xoe mắt nhìn thị, ngưỡng mộ như đang được chiêm bái “ Báu vật của đời”.

Buổi họp kết thúc lúc 16h30…

Thị tự nhận mình là kẻ rành rọt trong mọi chuyện, gì chứ  cứ nhìn bàn kế hoạch thực hiện dự  án mà thị làm thì có thể thấy ngay điều đó. Mọi người kháo nhau về tài bấm đốt tay lập dự án của thị, nó tài tình lắm, nó vi diệu lắm. Cái tài ngoa ngoắt của thị lại càng đáng trân trọng bội phần. Ngoa ngoắt mà làm người ta ghét thì thường quá, ngoa ngoắt của thị làm người ta yêu, người ta quý. Cánh thanh niên Lờ tờ Vờ (LTV) mấy phòng trong có khi rửng mỡ trêu thị, để được thị chửi, để được thị đánh mà coi đó là niềm vui bất tận, là động lực thúc đẩy họ viết những dòng code trong sáng và chan chứa tình cảm.

Phòng Quản lý chất lượng, nơi thị là một thành viên ngày càng phát huy vai trò to lớn trong guồng máy sản xuất của cả Công ty. Cùng với mọi người thị đang phấn đấu để hoàn thành một núi công việc đồ sộ mà phòng đang gánh vác. Thị không thích người ta nói nhiều về mình nhưng qủa thật những việc thị đã làm, đã đóng góp khiến mọi người tôn trọng và quý mến thị. Thị tâm sự “ Em rất thích cảm giác được mọi người quan tâm”. Thị là con gái và có những lúc thị dễ thương thế đấy!!!

Với tôi, thị thật sự là một người bạn tốt. Tôi có thể chia sẻ với thị nhiều điều trong cuộc sống ngoài công việc và thị cũng vậy. Có những lúc thị làm tôi cáu vì những lời nói thẳng như ruột ngựa nhưng sau này, tôi đều thấy thị đúng (hoặc tôi nghĩ nên cho rằng như thế là đúng). Thẳng hoặc có lúc thị cũng sai nhưng cái sai của con gái là cái sai dễ thông cảm nhất trên đời. Những lúc như thế thị lại chớp mắt và nhoẻn cười cầu hòa ngay tắp lự. Cái kiểu cầu hòa không ai nỡ từ chối. Nhiều lúc tôi tự nhủ, nếu những người làm công tác ngoại giao có được kiểu cầu hòa như thị, chắc thế giới không còn chiến tranh và những xung đột về chính trị.

Khi được giao nhiệm vụ viết về thị, tôi đã suy nghĩ nhiều. Nếu là một bài phỏng vấn chính thống chắc sẽ không diễn tả được cảm xúc của tôi về thị. Tôi đành làm một kế ích kỷ show thị trước công chúng dưới khuôn nhìn của riêng mình vậy. Vẫn biết rằng có lẽ thị sẽ không thích , có lẽ thị sẽ lại ra nguýt và lườm nhưng tôi cũng đành chịu. Tấm lòng ái nữ (yêu phụ nữ) của tôi chỉ có cao xanh kia soi xét. Những lúc mạn đàm, tôi vẫn thường nói với chúng bạn rằng “ Trên đời này người phụ nữ là đáng trân trọng nhất”. Sách Hồng lâu cũng viết “ Phụ nữ trong sạch như nước”. Tất thảy đều đúng vậy. Quy chiếu lên thị cũng đúng luôn vậy.

                                                                                                                                    DũngL