Tinh Vân Sử Ký

Một thoáng TVB

Đăng bởi: editor | 15/9/2014

Tinhvan là một đơn vị lâu đời, có bản sắc, có văn hóa và ở đây con người gắn bó với nhau vì tình cảm, sự hào sảng và khẳng khái. Với năm sáu trăm con người, những mối liên hệ trong này là cả một giá trị mà không phải chỗ nào cũng có được.

  1. Hồi tháng 09

Tôi nhớ tháng chín năm ấy, giời thu đẹp bình thường, gió cũng hiu hiu giống thu năm nay, người người nhộn nhịp, giai gái hàng đàn quần xanh áo đỏ lụa là nom bắt mắt lắm. Cảnh trí thì mượt rồi, chắc sinh tình mà lập TVB vì vậy. Tôi cũng chả hiểu tại sao lại “đẻ” TVB vào tháng chín, chắc cho nó trùng với mùa khai trường. Tôi và đồng chí Chính cối (cái này do ông Chu Giang Nam vì ưa điệu bộ thướt tha của Chính Hà mà thân mến đặt cho mĩ danh) gặp các lãnh đạo công ty được hai lần rồi bắt tay vào việc. Lúc ấy TVB còn sơ khai, công ty nhìn tưởng trẻ nhưng toàn thấy U50, thiết nghĩ các cụ như thế cũng là có chí khí lực điền lắm mới dám start-up. Nhưng cũng hay!

Tôi với anh Chính Hà khi đó khí thế hừng hực, mong là làm được trò gì đóng góp cho xã hội này ngoài những năm tháng ăn tàn phá hại, xui thằng khác nhảy hố vôi thì thú thực là chúng tôi cũng không có nhiều thành quả đáng tự hào cho lắm. Tạm gạt mấy cụ lãnh đạo qua một bên, khi đó TVB có Hà Tồ, có em Cù Thì Đẹp, thêm tí nữa thì có Phật Ấn Minh Vượng (vì ăn ở không nên thân giờ bị đày làm leader). Có nhiêu đó chứ chả được mấy. Việc bộn bề, mọi người cùng châu đầu vào làm. Tôi rất nhớ hôm trong phòng họp anh Lương bảo: “TVB bây giờ mỗi người một ưu nhược điểm riêng nên mọi việc giờ cùng làm, giống như cho vào trong cái lọ, xóc lên để đâu nó vào đấy!”. Lúc ấy tôi nghĩ, ờ cụ ấy nói phải, phải cho vào lọ xóc lên. Start-up nào cũng thế, cũng nhiệt thành, anh em hăng say miệt mài lắm, có bữa 7, 8 giờ tối còn chưa buồn về. Lúc ấy vui!

Chúng tôi mất vài tháng để lọ mọ ra được một bản thí điểm ở trường Thực Nghiệm. Hồi ấy ông Chu Giang Nam bị ông Hoàng Tô và ông Trương Lương dồn cho vai kép chính, phải đi múa ở đấy (vì dù sao hồi bé ông Chu Giang Nam cũng bị đúp ở đấy nên có tí thân tình, chắc sẽ được ưu đãi cân nhắc). Tưởng là được tạo điều kiện cho thí điểm, ai dè được tạo thật. Thuyết hết ban giám hiệu, ban giáo viên, gửi thông báo cho phụ huynh về chương trình thí điểm… xong xuôi cũng hòm hòm. Chia nhau dự giờ, lúc đầu ngại ngại nhưng sau thành quen, giờ mới nói thật là có hôm đi dự giờ môn âm nhạc bên ấy thấy chú thày giáo trẻ quá giới thiệu nghe rõ trịnh trọng làm mình đâm thẹn, cũng may không quen mồm, “chú cứ kệ mẹ anh!”. Tiết ấy tôi trốn dự giờ ra cạnh trường uống café.

Vụ ấy xong thì cũng cận Tết. Đón cái Tết hào hứng với tư cách thành viên mới của tập đoàn, chúng tôi cũng có phần tự hào, dù đóng góp chưa được gì nhưng động cơ của start-up có giá trị xã hội cao. Và đó là thứ khiến tôi cân nhắc nhiều nhất trước khi bắt đầu.

Ba cái vụ thí điểm rồi sau ấy thu hồi đống sạc, cable, hay như việc em Cù Thì Đẹp đi mua hai chục ngàn tiền nhãn vở vẫn đứng tần ngần xin hóa đơn đỏ còn chưa thấm vào đâu. Cái vụ sau này liên quan đến ông Tư đồ Thượng Dũng đặt hàng mới làm mình xanh mặt. Xanh cũng phải thôi. Gần nửa đêm, tôi với Chiến còi và chú Thuận đờ cu ngồi ở sảnh khách sạn chờ xe hàng về. Nghĩ bụng chắc thùng cũng thường thường thôi, ai dè hơn năm chục thùng máy. Ông Tư đồ bê hẳn được hai thùng đứng thở dốc như bị suyễn làm ba anh em tái hết mặt, đành bảo cụ: “Thôi cụ chụp tấm ảnh làm kỷ niệm rồi ra kia chơi không tí nữa bọn em khiêng về nó khó!”. Ăn hết mấy chục thùng xong ba anh em mặt xanh như đít nhái. Cũng may mà vụ kho bãi được cụ Hà bên phòng Hệ thống cử thằng Ki (Tiến Anh), Đông còi và Hùng cù là setup cho ngon lành. Khổ thân nhất là Chiến còi hôm ấy chân tay run lẩy bẩy, nhìn rất giống người già neo đơn.

IMG_5415

  1. Phừng phừng

Hoan hỉ nhất là cái vụ họp hành về chiến dịch Tsunami, vụ ấy là toàn lực chiến đấu sau khi quyết định bỏ hẳn hai chữ “thí điểm” vốn cực kỳ quan trọng lúc bấy giờ. Gì thì cũng đến lúc phải bung ra cho thiên hạ còn biết. Điểm qua điểm lại thì nhiều chuyện nhỏ, cũng nhiều chuyện to nhưng đại khái chiến dịch phủ thị trường ấy cũng đã tạo tiếng vang và để thị trường thấy rằng có một ông như thế đang làm một thứ hay ho bổ ích như thế cho thế hệ tương lai của đất nước. Anh em TVB khi ấy chỉ hơn chục mạng, mở các kênh, các nguồn, chạy cả thứ bảy, chủ nhật chẳng nề hà gì overtime, mưa gió vì chỉ tâm niệm rằng thêm tí sức lực là thêm phần giá trị. Con số hơn hai ngàn máy đến tay học sinh trong và sau chiến dịch là một thành quả tôi nghĩ rằng không phải nhiều đơn vị có thể làm được như vậy. Chúng tôi luôn tự hào về điều ấy dù quãng đường đi có thể dài ngắn khác nhau nhưng mỗi ngày ở đây, tôi biết anh em đều cố gắng, nỗ lực và hi vọng dù Hà Nội hay Sài Gòn.

  1. Chuyện điển nhân 

Hồi xưa tôi có viết về mấy điển nhân rất oách của TVB. Tôi nhớ đâu đó mới đưa ông Tư đồ Thượng Dũng, ông Chính cối, ông Phật Ấn Vượng rô, ông Khánh Hoàn lên thớt, còn lại thì chưa thêm ông nào khác. Cũng định bụng rằng lúc nào rảnh rang tôi sẽ viết về ông Hoàng Tô, ông Quan Sơn, ông Trương Lương, ông Chu Giang Nam, ông Phan Quang Minh…. nhưng từ hồi ấy đến giờ đúng là chỉ có lúc này, viết cho cái này mới bêu tên đủ ngần ấy ông lên mặt giấy được. Tôi sẽ tóm lược lại từng ông theo từng khúc để nếu ngộ đồng chí nào có gặp mà chưa nghe thì cũng có thêm tư liệu.

Đầu tiên là ông Hoàng Tô, vâng đương nhiên, chủ tịch thì ai cũng nghe, ai cũng gặp, tôi có đề cập thấp thoáng về chủ tịch ở một vài bài trước đây. Thực ra không hay ho đẹp đẽ gì (giống ngoài đời) lắm nên ngại nhắc lại. Từ hồi tôi tả chủ tịch nhìn quái quái tướng, nom rất thông minh thì tôi có gặp nhiều người cũng rỉ tai bảo, ừ công nhận nom cụ ấy cũng quái tướng thật. Tiện đây, tôi tổng kết lại rằng, tôi có một ông chủ tịch, một ông anh rất hay ho, thi thoảng hay nảy ra những quan điểm “rất man rợ” (trích lời cụ TS.Thành) hoặc hay đá đểu, nhưng đại loại là rất ổn. Có ba việc với chủ tịch không nên lạm bàn, ấy là việc tụ tập, việc uống bia và việc gái gú! Còn vì sao thì phải để cho chủ tịch huấn lại chứ tôi không nói thay được.

Người thứ hai là ông Trương Lương, kể hơi dông dài tí thì tôi nghe về ông Trương Lương từ hồi lâu lâu cách đây gần chục năm rồi (qua em trai ông) nhưng mãi sau này anh em mới có duyên hội kiến. Có lẽ nhiều người lần đầu giao tiếp với ông Trương Lương đều có cảm giác giống tôi, một ông lãnh đạo trẻ trung nhưng điềm tĩnh, thông minh, cặn kẽ và lý luận sâu sắc. Giọng ông Trương Lương gái chết cũng phải, nghe trầm trầm và luôn tạo được lòng tin. Hồi xưa ông Hoàng Tô viết về ông Trương Lương có một thú vui rất ngộ là ngồi nhà câu phao (không phải phao câu) rồi tấm tắc thả vào cái giỏ đeo bên hông. Đoạn này tôi tả hơi điêu tí nhưng đại khái thế. Nói vui vậy, ông Lương là một người uyên bác, một ông anh mẫu mực, rất hiền.

Ông Sơn béo, ông Fatboy hoặc ông Android, gì cũng được cả. Ông này thì chả riêng gì tập đoàn, hàng xóm cũng nghe tiếng. Không tin thì các anh chị cứ đi cạnh ông Fatboy xem có nghe tiếng huỵch huỵch không?! Chả nhẽ tôi lại khen ông Sơn thông minh, điềm đạm thì nghe nó buồn cười. Hồi xưa tôi từng nói như thế rồi nên giờ cũng không sửa lại. Tôi chỉ nhớ ngoài những điều kia, ông Sơn béo trong suy nghĩ của tôi là người cặn kẽ, cẩn thận, hết lòng và hơi bị máu. Nếu ông Sơn bảo được thì chắc chắn là được. Đó là con người luôn khiến mọi người còn lại an tâm về điều mình nói.

Tôi có một kỉ niệm rất hay, rất sâu sắc với một ông anh mà theo quan điểm của riêng tôi, đó là chiến tướng thị trường mạnh nhất mà TVB đang có – ông Chu Giang Nam. Ông này thì hồi xưa bị bêu tên bởi ông Hoàng Tô rồi, anh chị em nếu chưa rõ thì nên lục lại mà đọc, vào đây mà không đọc mấy thứ ấy cũng phí đi. Ông này có một kiểu cũng hơi bựa là hay cãi lãnh đạo, bao che nhân viên nhưng lúc đóng cửa bảo nhau tiện có gì là phang cái ấy, anh em rất lấy làm tôn trọng là vì vậy. Nhắc đến TVB không thể không nhắc đến vai trò và đóng góp của ông Nam, tôi tin rằng nếu ở cương vị đó không phải ai cũng tạo được những điều ông ấy đã làm. Ông ấy đã dạy tôi rất nhiều điều và đôi khi tôi vẫn lẩm bẩm, sao mình không gặp ông này sớm hơn tí, mà gặp sớm hơn có khi đánh nhau to thì bỏ mẹ.

Một ông nữa tôi chưa từng nói tới – ông Phan Quang Minh, ông này thì xuất hiện nhan nhản trên các diễn đàn thông tin đại chúng, trên ảnh dán đầy tường, đầy bảng. Tôi nhớ ông Minh chạy đôn đáo lo mọi việc liên quan đến sự kiện, đến truyền thông của TVB, đến Tập đoàn, nom bộ dạng tất tả cũng buồn cười nhưng khi nhìn thấy ông này làm, người ta luôn có cảm giác như một đứa trẻ chơi những trò rất quen thuộc, hồn nhiên và không gì có thể phân tán được. Những thứ hay nhất mà con người ta có thể làm được.

Các ông bigboys này thì mọi người gặp nhiều, gặp mãi rồi. Mặt thì chỉ già đi, nhăn nheo, xấu mã hơn chứ tôi đảm bảo là không bao giờ trẻ trung, long lanh và hấp dẫn hơn đâu. Bộ điển nhân TVB trong quan điểm của tôi không phải là một vài cá nhân, mà đó là tất cả những anh em đã từng gắn bó, cống hiến cho TVB, tôi khó mà kể hết những anh em như: Chung Béo, Linh Tob, Hà Tơ, Hà Tồ, Cù Thì Đẹp, Chiến còi, Thọ lệch, Thuận đờ cu, Thúy Trần, Tâm bà bà, Ngân ke, Nam tưng, Nam béo, Linh còi, Phang cà dê hay Giang cafe… Kể chả hết được. Họ đều cần mẫn, đều đóng góp hết những gì có thể cho TVB từ bấy đến nay dù thời gian dài ngắn có thể khác nhau. Hay ho nằm ở chỗ chúng tôi đã cùng trải qua một chặng đường, được đi cùng nhau!

  1. Ăn tết phập phồng

Chúng tôi đón tết đầu tiên của TVB cũng vui vui, vì sao thì lúc nãy nói rồi, chưa đóng góp được mấy nhưng khí thế rất là hừng hực, trong lòng đầy hân hoan. Thậm chí còn cao trào tới mức có lần tôi gặp ông Trương Lương đi từ toilet ra, nhìn complet rất đạo mạo nhưng mặt mũi lởm chởm toàn râu, cảnh này xưa nay hiếm gặp. Sang phòng chủ tịch đi xin cốc café thì chủ tịch bảo, “Anh Lương đang nợ anh kế hoạch kinh doanh hai tuần nay, bảo anh là khi nào chưa xong thì chưa cạo râu!”, nghe cũng kinh. May mà hẹn chuyện cạo râu đấy!

  1. Hàng xóm bảo gì?

Cái đận chúng tôi cùng mần kế hoạch kinh doanh, bảo vệ số này nọ ăn mấy rổ đá xong xuôi, lúc bước ra cửa, chú Vẻ ngồi ngay lễ tân mặt mày căng thẳng hỏi: “Có ổn không?”, tôi đáp, “Nghe chừng đầy hơi khó tiêu lắm chú!”. Đến lúc đi vào trong gặp Trường trọc Minh Châu, Trường trọc cũng hỏi tôi: “Tình hình thế nào ông?”, tôi ngần ngừ “Táo lắm!”. Hằng hổ Kế toán trưởng tập đoàn nhìn thấy tôi từ xa đã đon đả chửi như hát hay: “Thằng chết toi kia chè của chị đâu? Sinh tố, hoa quả dầm, xoài, mít, cóc, ổi khế, đu đủ…. (đoạn này hơi dài tôi bớt đi một tẹo) nem chua đâu?”. Nghe xong vuốt mặt không kịp, đành vái cụ ba vái xin hẹn hạnh ngộ lần tới sẽ gọi cho đủ chầu. Nói thế chứ Hằng hổ tất tưởi vì TVB chẳng kém ai đâu.

Đấy, mới chỉ đi qua BO, qua Minh Châu, qua Kế toán đã vậy. Nhưng chưa xong! Lúc tôi đứng ban công hút thuốc, đang thò thò điếu thuốc vào mồm châm thì nghe cái bộp một phát sau lung phun cả thuốc ra ngoài, “A Kòm! Tình hình thế nào em!”, chúng tôi làm cái lễ bắt tay gặp mặt giống như các bạn vẫn thường làm cái lễ chụp các món ăn cúng facebook bây giờ ấy. Lần nào tôi gặp anh Quân PTGĐ TVS cũng thế cả. Thực ra trước đấy, hội Tân tít, Tuyến, Kute, LinhBM cũng bảo tôi né né ông Quân nếu hút thuốc ra rồi. Nghe đâu hồi xưa chú Hiếu còi đang hút thuốc lào bị anh Quân vỗ lưng chào mà về thay bốn cái răng cửa. Mồm đẹp hơn mồm con flappy bird nhiều.

Đại khái các anh đều rất quan tâm, động viên chúng tôi về business này vì biết nó là thứ mới toanh, đầy rẫy khó khăn, và cũng hay là chúng tôi nhận được sự cổ động của các anh em nhà bên rất nhiệt thành.

  1. Những chuyện lặt vặt vui vui

Chuyện TVB kể thì nhiều nhưng kể nhiêu đó là cũng hòm hòm đủ, giờ nói chuyện khác. Tôi có cái thói hay café, nếu không uống dưới tầng thì tôi đi xin chủ tịch. Chủ tịch từ hồi sắm được cái máy pha café lại được kiêm thêm một vai trò mới không kém phần quan trọng vai trò đang giữ: “chuyên viên xay, hãm café cấp group”. Có hôm tôi sang, aknh bảo, “Mỗi ngày anh pha mười mấy hai mươi cốc, chúng nó toàn bắt anh pha hộ!”. Đấy mọi người xem, rõ ràng là anh em vì thương mến nhau, tạo điều kiện làm việc cho nhau mà phản ứng rất có vẻ bất nhẫn. Thực thì chả phải mọi người không biết pha café, vào phòng chủ tịch ngắm nhan sắc hay bàn chiện vĩ mô như poker, bia lạc chỉ là chuyện nhỏ, để thưởng cốc café cùng nhau mới là chuyện nhớn. Cũng từ bữa có cái máy ấy mà tôi nom tác phong chủ tịch khi pha đạo mạo ra gấp mấy lần. 

  1. Vấn đề của ông Tô là gì?

Nhiều người chắc sẽ hỏi tôi để cái mục này là thế quái nào. Chả có gì đâu. Chủ tịch của chúng ta lúc quái nào mà chả có vấn đề. Nếu không chuyện chỗ này cũng là chuyện chỗ nọ, thậm chí có hồi Hằng hổ Kế toán trưởng bảo, “Cứ thấy sếp là thấy việc, nhở?!” Đúng thế thật! Ngồi chỗ ấy, lo ngần ấy thứ của một đống con người thì việc cũng giống như newfeeds ở facebook khi bạn có sáu bảy trăm friends ấy mà.

Mà thông thường thì ông Tô hay phải lo những thứ không cân đo, đong đếm được. Nó giống như việc đánh lô, bỏ thì thương mà vương thì tội. Bao nhiêu thứ định lượng được thì người khác làm hết cả, thành thử chủ tịch chả biết làm gì khác ngoài những việc định tính. Có dạo chủ tịch chiêm nghiệm ra cái note cộng trừ, làm phép bằng rồi bỏ hẳn cả giờ đồng hồ cho lên facebook. Anh em vào đọc đều thấy đúng cả nhưng cuối cùng chả ai biết làm thế nào. Thế có phí công chủ tịch không chứ?!

Tôi đoán là trong vòng mười năm nữa, chủ tịch vẫn sẽ lo lắng những thứ như thế, thậm chí hơn thế vì lúc ấy cụ cao tuổi rồi. Chỉ có thứ tôi tự khiến mình an tâm về chủ tịch là, có dạo anh bảo, “cách giải quyết vấn đề tốt nhất là để vấn đề tự nó giải quyết!”. Nói thì nói thế thôi chứ các anh chị cũng đừng bắt chước. Còn ngộ mà có ý ấy thì nên xem chương trình “How do they do it?” đã.

  1. Xin chào, em là Tinhvan, năm nay em 20 tuổi, 246 tháng và mười lăm ngày!

Đoạn sau hai mươi là tôi cộng thêm tuổi các cụ vào đấy, tương đối thế! Cũng phải thôi, nung nấu hàng mấy chục năm trời mới đưa ra một quyết định thay đổi bao nhiêu thứ. Tròn hai mươi năm, một mốc nhìn thì bình thường như mười chín hay mười tám nhưng đó là cả một quá trình bao nhiêu con người tâm huyết. Tôi chả đủ khả năng để đánh giá về điều đó và tầm vóc của mọi người ở đây, dù sao tôi là lứa hậu sinh, ngưỡng mộ việc các anh đã thực hiện bằng tất thảy những gì mình có để tạo ra một thứ như ngày hôm nay.

Tinh Vân không phải to, nhiều người biết điều ấy, nhưng Tinhvan là một đơn vị lâu đời, có bản sắc, có văn hóa và ở đây con người gắn bó với nhau vì tình cảm, sự hào sảng và khẳng khái. Với năm sáu trăm con người, những mối liên hệ trong này là cả một giá trị mà không phải chỗ nào cũng có được.

Thực ra tôi mong nó được năm mươi năm hoặc bảy mươi năm, lúc ấy tôi sẽ xem các cụ lãnh đạo của chúng ta chống gậy đi nom có oách không.

Thị Kòm