Người Tinh Vân

Team-building Hàm Lợn hay Training Kỹ năng sinh tồn

Đăng bởi: hangnt | 25/12/2019

Thứ bảy, chủ nhật ngày 7 – 8/11/2015, Vườn Ươm Tinh Vân (Tinhvan incubator – TVi) đã tổ chức chương trình team-building cho toàn thể các bạn sinh viên thực tập tại Vườn Ươm, diễn ra tại núi Hàm Lợn, Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội.

… Đây chính là chuyến đi cuối cùng trước khi các bạn sinh viên kết thúc kì thực tập tại Vườn Ươm.

Đúng 8h sáng thứ bảy, 29 mầm non mầm già của Vườn Ươm đều đã tập trung đầy đủ tại đại bản doanh phòng 309 – Khách sạn thể thao, đầy hứng khởi chuyện trò và trêu đùa. Sau khi chụp ảnh check-in tại sảnh chính khách sạn, mọi người hăm hở chuyển đồ xuống xe và đúng 8h30, 15 “con chiến mã” đã khởi hành, bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh Hàm Lợn.

SAM_5460

Tươi rói check-in trước khi xuất phát

Núi Hàm Lợn cách đại bản doanh của TVi không quá xa (chỉ 40km), nhưng cả đoàn đã phải mất tới 2 tiếng rưỡi di chuyển vì lạc đường và có thành viên bị các chú cảnh sát “sờ gáy”. Tuy vậy, tinh thần của anh em vẫn không hề suy giảm, một phần vì thời tiết mát mẻ, và một phần có lẽ cũng vì sau lưng các “xế” đều là các “ôm” xinh đẹp, đáng yêu.

SAM_5469

Các “ôm” ôm thật chặt giúp các “xế” vững tay lái

Sau khi hoàn thành các công việc gửi xe, thuê đồ… cả đoàn tụ tập tại chân núi Hàm Lợn, ngấu nghiến ăn bữa trưa xôi gà do mẹ chị Nhung (cựu TVi) chuẩn bị. Xôi thơm, gà ngọt, lại thêm việc các TVi-ers đã thấm cơn đói sau 2 tiếng rưỡi rong ruổi trên đường, cả xôi cả gà chỉ “loáng một cái” đã sạch trơn, không thừa lại một miếng nào. Nghỉ ngơi khoảng 30 phút, đấu tranh với cơn buồn ngủ “căng da bụng chùng da mắt”, cả đoàn hồ hởi xách balo lên, thẳng tiến tới đỉnh Hàm Lợn.

SAM_5512

Check-in sau khi đã no “căng bụng”

Đoạn đầu của chuyến hành trình quả thực là những phút giây đầy chất thơ. Cảnh vật xung quanh mở ra bao la trước tầm mắt. Nhưng càng đi lâu, con đường càng nhỏ lại, dần dần thành đường mòn, núi lại càng lúc càng dốc, cây cối um tùm trùm kín bốn phía. Các TVi-ers bắt đầu nhặt lấy những cành cây xung quanh làm gậy leo núi, còn đùa nhau rằng trông mình chẳng khác gì bộ đội cụ Hồ hành quân ngày xưa. Tốc độ leo núi lúc này đã không còn được như trước, cứ leo được vài chục mét, cả đoàn lại phải dừng lại tạm nghỉ và chờ những người đi chậm hơn. Cứ thế cứ thế, leo được khoảng 30 phút, trời không chiều lòng người bỗng lại đổ cơn mưa to, sấm nổ đùng đoàng ngay bên tai. Những giọt mưa tí tách xuyên qua những lớp lá dày phía trên, rơi xuống đầu, xuống người leo núi, rơi xuống đất dưới chân làm những lớp đất bắt đầu mủn ra, trơn trượt. Vài người đã bị ngã, vài người bị chuột rút, và tất cả đều ướt như chuột lột. Và rồi, dường như muốn thách thức những vị khách phương xa, đúng lúc này lại xuất hiện một con dốc cao tới 2 mét, rất trơn, thật sự khiến những người leo núi nản lòng. Có tới 1/3 số người trong đoàn đã bắt đầu băn khoăn tính đến chuyện xuống núi để đảm bảo an toàn. Nhưng ngọn lửa chinh phục bốc cao ngút ngàn trong lòng các TVi-ers đâu có dễ bị vài giọt nước mưa dập tắt như vậy. Bằng sự tự tin toát ra trong giọng nói và hành động của mình, những chiến binh đầu đoàn: chị Nhung, anh Trung, anh Đông… đã thuyết phục được cả đoàn tiếp tục leo đến đỉnh. Mưa mỗi lúc một xối xả, đất dưới chân càng lúc càng bị cuốn trôi nhiều hơn, con dốc ngày càng thẳng đứng. Tuy vậy, khi quyết tâm đã được đẩy lên đến đỉnh điểm, mọi người đều không ngại khó khăn, không ngại nước mưa liên tiếp rơi trên mặt, không ngại bùn đất nhơ nhớp dưới chân, tất cả đều cười rạng rỡ, nối nhau bước từng bước chắc chắn, người này ngã sẽ có người kia kéo dậy, vừa đi vừa hát vang “Đoàn quân Việt Nam đi… Chung lòng cứu quốc…”

12214316_1682311162055572_2111315491_o

Ướt nhẹp nhưng rạng rỡ trên đỉnh núi Hàm Lợn

Khoảng 4h chiều, cả đoàn lại rồng rắn kéo nhau xuống núi. Đường mòn xuống núi rất dốc, không ít lần các TVi-ers đã trượt chân, lê mông trên nền đất cả một đoạn dài. Lại có những đoạn, đường mòn nằm vắt vẻo lưng chừng núi, bên cạnh là chân núi sâu thăm thẳm, chỉ cần một chút sơ sảy, ngọn núi to lớn sẽ nuốt chửng những con người nhỏ bé ngay lập tức. Nhưng may mắn thay, dù nhiều người với rất nhiều lần trượt ngã, quần áo lấm lem, đầu gối bầm tím, bàn tay bàn tay xước xát, nhưng đã không có ai gặp nguy hiểm.

12212472_1682299732056715_402277636_n12214302_1682296178723737_823220698_o

Lơ lửng giữa sườn núi

Lên núi bằng đường mòn, giờ lại được xuống núi bằng đường suối, trải nghiệm mới lạ, còn gì thích thú hơn! Đi mãi, đi mãi, trời càng lúc càng tối mà trước mắt vẫn mịt mù, con đường xuống núi dường như vẫn bất tận, nỗi lo lắng mới bắt đầu dâng lên. Liệu có phải mình đang đi vòng quanh ngọn núi? Liệu có phải mình đã theo suối sang tới một ngọn núi khác rồi? Hay mình đã lạc đường?… Những câu nói liên tiếp nảy ra trong đầu, bóng tối tràn đến càng lúc càng bao trùm một nỗi sợ hãi…

Mọi người bắt đầu dáo dác tìm điện thoại để liên lạc, tìm đèn pin để chiếu sáng. Nhưng khi lôi được ra, điện thoại – cái thì mất sóng, cái thì ngấm nước hỏng không bật lên được; đèn pin – chỉ còn 2 cái còn “sống”. Mò mẫm trong bóng tối, dù là những người lạc quan nhất, lúc này trong lòng cũng khó tránh khỏi dâng lên những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng bản năng sống lúc này được đánh thức, bùng cháy lên cao hơn tất cả, chiếu rọi con đường tối đen như mực. Dù đã kiệt sức, mọi người vẫn cố lê chân. Không ai còn hơi mà kêu rên, ngã – đứng dậy đi tiếp, mọi người nắm chặt tay nhau, đỡ nhau đi qua những đoạn đường khó, thỉnh thoảng lại động viên nhau vài câu đơn giản mà đem lại rất nhiều động lực: “Cố lên em!”, “Sắp đến rồi!”, “Nhanh lên nào!”, “Nhìn thấy đường mòn rồi!”,…

Cuối cùng, sau gần 3 tiếng đi lạc, đến một đoạn vách đá cao dựng đứng không thể nào xuống được nữa, cả đoàn mới tìm thấy một đoạn đường mòn gần suối. Gần như tuyệt vọng dắt nhau lên, và rồi tiếng hô của anh Tiến như làm sáng bừng cả màn đêm thăm thẳm: “A! Đồi chè! Em biết đường về rồi!”.

Lê chân về được tới lều bên hồ Hàm Lợn, mọi người hô hào nhau dựng lại chiếc lều chứa thức ăn đã bị sập do mưa gió, sau đó chen chúc lôi hết bánh mỳ, xúc xích chia cho nhau ăn. Những đôi bàn tay vừa mới đây thôi dính đầy bùn đất, cũng chẳng cần rửa nữa, mọi người không ai bảo ai đều thống nhất: “Chỉ có chết đói, không có chết bẩn”, nhồm nhoàm ăn để xóa tan cơn đói và lấy lại sức.

Theo đúng kế hoạch, sau khi leo núi, cả đoàn sẽ về lại lều, đốt lửa trại, mở tiệc BBQ. Nhưng lúc này, vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, mọi người đã bắt đầu cảm nhận được cái lạnh, cái bẩn, cái đói. Để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên, ban tổ chức đã quyết định cho cả đoàn di chuyển về nhà hàng Bắc Béo (nhà chị Nhung), cách Hàm Lợn gần 10 km, để tắm rửa, ăn uống và nghỉ ngơi cho hồi sức.

SAM_5527

Sau khi được “trở lại với thế giới văn minh”, cả đoàn “người rừng” lại trở thành các nam thanh nữ tú như ngày thường. Các hoạt động mafia, poker, chơi bài xuyên đêm tất nhiên lại không thể thiếu được. Mọi người vui vẻ cười nói, nô đùa, như thể tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ vậy… Nhưng trong lòng tất cả mọi người có lẽ đều hiểu, đó không phải là giấc mơ, đó là trải nghiệm, những trải nghiệm tuyệt vời, quý giá không dễ gì có được… 11h sáng ngày tiếp theo, sau khi ngủ một giấc thật sâu, ăn bữa sáng ngon lành tại nhà chị Nhung, cả đoàn “nhổ trại” xếp đồ tiến về Hà Nội.

Kết thúc chuyến team-building đầy sóng gió, rất nhiều người bị hỏng điện thoại, rất nhiều người bị mất đồ, và cũng rất nhiều người bị bầm dập đau cơ đến tận mấy hôm sau… Nhưng chỉ cần nhắc tới bốn chữ “Team-building Hàm Lợn”, tất cả đều bật cười, đùa rằng phải gọi là “Training Kỹ năng sinh tồn” mới đúng, và rồi ánh mắt lại rạng ngời đầy những hồi tưởng. Sau này, dù các thành viên TVi sẽ mỗi người một phương, nhưng hy vọng trong tim sẽ luôn giữ những khoảnh khắc quý giá bên nhau, để mỗi lần nhớ, trên môi sẽ lại nở nụ cười, khóe mắt lại long lanh…

Hải Vân