Người Tinh Vân

Thiện nguyện Pa Phách 2 – Trải nghiệm kỳ thú

Đăng bởi: editor | 25/12/2019

Bớt chút thời gian cặm cụi bên chiếc máy tính, chúng tôi có những chuyến đi tới khắp vùng miền xa xôi của Tổ quốc, nơi đồng bào vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Lần này điểm dừng chân là bản Pa Phách 2 (Mộc Châu), và điều đặc biệt, chúng tôi sẽ song hành cùng Đoàn thanh niên của Ngân hàng Vietcombank trong quãng thời gian hai ngày một đêm.

Giữa tháng 11, Hà Nội đang đón những đợt gió mùa đông bắc đầu tiên, nhưng cái lạnh dường như trở thành động lực để chúng tôi mau chóng đặt chân đến bản nhỏ – nơi các em đang cần những tấm áo ấm áp tình thân. Sự háo hức làm tôi cứ thao thức cả đêm – khác với ngày thường thì ngủ say tít, có sấm đánh bên tai cũng khó lòng dậy nổi – vậy mà gần 4h tự động chui ra khỏi chăn ấm, chuẩn bị thủ tục cá nhân thật nhanh để chuẩn bị cho chuyến đi đầy ý nghĩa. 4h15 phút, anh em chúng tôi tập trung trước cổng công ty, Hà Nội sớm đông lạnh, vắng và yên bình đến khó tả. Chúng tôi khá may mắn vì sau hơn 10 phút chờ đợi thì cũng bắt được 1 chiếc taxi để di chuyển tới trụ sở Ngân hàng Vietcombank.

Hành trình Hà Nội – Mộc Châu

Nhóm chúng tôi đi trên hai xe để làm quen và gắn kết hơn với các anh chị Đoàn thanh niên Vietcombank. Và rồi bỡ ngỡ, ngại ngùng ban đầu đã được thay thế bởi những nụ cười, những câu chuyện. Chúng tôi có bữa điểm tâm sáng trên xe với bánh mì và nước suối – các anh chị đã chu đáo chuẩn bị từ trước.

Cái bụng đã no thì hai mi mắt chỉ muốn tìm đến nhau, thế là chúng tôi lôi đàn ra hát. Những cây ghi-ta không chuyên được dịp trổ tài và nhận từ chị em sự trầm trồ ngưỡng mộ. Có phải vì thế mà các anh lại càng chơi phiêu hơn chắng. “Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên, Giơ nắm tay thề, gìn giữ hòa bình độc lập tự do. Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước, Đánh tan quân thù xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no…” cứ thế, chúng tôi – những người trẻ làm theo lời Bác – hát vang suốt cả chuyến đi.

Chuyến đi gần 200km trong sương mù, lạnh và ẩm làm tôi liên tưởng đến nước Anh – miền đất hứa của nền bóng đá mà tôi yêu thích. Xe chúng tôi lăn bánh trên con đường đèo quanh co với một bên là vách núi dựng như tường thành và một bên là vực sâu thăm thẳm. Thỉnh thoảng có những đoạn đường đang trong quá trình làm kè, ngổn ngang vật liệu. Chúng tôi đi được nửa đường thì gặp sự cố, xe ô tô bị nổ lốp sau. Nhưng trong cái rủi thì có cái may bởi đoạn đường này bằng phẳng và chúng tôi di chuyển rất chậm do tầm nhìn hạn chế. Không chút hoang mang, anh em chúng tôi mỗi người một chân một tay phụ giúp bác tài thay lốp xe. Đúng là trải nghiệm đầu tiên trong đời, chưa tự tay thay được lốp xe máy chứ đừng nói là thay lốp ô tô. Hơn 30 phút sau chúng tôi vui vẻ tiếp tục chặng đường đến với Mộc Châu…

IMG_4047

Đường lên Pa Phách thực sự là một trải nghiệm kỷ thú

Hành trình vào bản Pa Phách 2.

Gần 11 giờ trưa, chúng tôi đến nơi và điểm dừng chân là Khách sạn Công Đoàn. Các anh chị em nhanh chóng chuyển đồ đac xuống xe, tranh thủ nghỉ ngơi và đi xung quanh thăm thú cảnh sắc nơi đây. Khác với tưởng tượng của tôi là Mộc Châu đầy nắng, gió, những cánh đồng hoa cải trắng với thung lũng xanh rì, thì Mộc Châu trước mắt bảng lảng trong sương mờ, xa xa là những ngọn núi xanh rì và dã quỳ nở vàng những con đường chúng tôi qua.

Cả đoàn chia làm 2 tốp, những anh chị em ham mê phượt, tự do khám phá sẽ di chuyển vào bản bằng xe máy. Tốp còn lại sẽ đi ô tô mang theo những món quà tặng các em nhỏ. Con đường vào bản gian nan hơn chúng tôi tưởng. Do trời mưa nhỏ, sương mù giăng phủ cả ngày nên đất trên đường cứ mềm ra, trơn trượt và chỉ trực chờ tốp đi xe máy an tọa :D. Trái ngược với tốp xe máy, chúng tôi yên vị trên ô tô nên cứ phó thác an toàn cho bác tài và thoải mái ngắm những vườn mận, vườn đào – tiếc đây không phải thời điểm vào vụ.

IMG_4224

Khác với tưởng tượng của tôi là Mộc Châu đầy nắng, gió, những cánh đồng hoa cải trắng với thung lũng xanh rì, thì Mộc Châu trước mắt bảng lảng trong sương mờ, xa xa là những ngọn núi xanh rì và dã quỳ nở vàng những con đường chúng tôi qua

Sau nửa tiếng đồng hồ di chuyển, chặng đường thong dong đầu tiên kết thúc, lúc này mọi người sẽ tiếp tục hành trình trèo đèo lội suối để có thể vào bản. Theo thông tin dò la được thì người dân bản sẽ mất 30 phút để đi vào bản – cũng không phải quá lâu, chúng tôi khá tự tin. Nhưng đi rồi mới biết, trời mưa, đường trơn trượt và việc ít vận động đối với dân văn phòng làm chúng tôi thu hoạch được không ít ếch và cả những tràng cười mãi không ngừng. Kha khá cảnh ngã được anh chị em selfie (tự sướng) để làm kỷ niệm và “đe dọa” tung lên facebook cho bà con cùng chiêm ngưỡng.

Qua đoạn đường núi ngoằn nghèo trơn tuột như ống nước trong công viên Hồ Tây, chúng tôi trải tầm mắt ra xa, đắm chìm trong màu xanh tít tắp của “rừng” mận, và “hương vị” của thung lũng Mộc Châu. Kết quả tuyệt vời sau 3 tiếng rưỡi đồng hồ, chúng tôi đã đặt chân đến bản Pa Phách.

Giao lưu với trẻ em bản

            Mới lúc nào còn đang như hụt hơi bởi chặng đường dài, bởi những câu động viên “5 phút nữa thôi. Cố lên..”, thì chúng tôi dường như quên hết mệt mỏi, nụ cười lại tươi trên môi khi nhìn thấy những khuôn mặt ngây thơ của các em nhỏ bản Pa Phách 2. Cả đoàn tập trung tại nhà văn hóa để chuẩn bị quà phát cho các bé. Mới đầu còn lạ lẫm, chỉ có vài em nhỏ chạy tới nhận quà, nhưng từ sự thân thiện của chúng tôi, các bé dần tới đông hơn – chúng tôi phát quà cho hơn 50 em nhỏ. Sau đó đoàn di chuyển về phía trường học để có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống học tập của các em và trò chuyện cùng giáo viên – những người không quản ngại khó khăn hàng ngày vượt quãng đường dài như chúng tôi vừa trải qua để đem cái chữ đến với bản xa không kể nắng mưa gió rét. Đó là những con người thật đáng khâm phục.

IMG_4103

Chúng tôi dường như quên hết mệt mỏi, nụ cười lại tươi trên môi khi nhìn thấy những khuôn mặt ngây thơ của các em nhỏ bản Pa Phách 2

            Buổi tặng quà vô cùng ý nghĩa với sự tham gia của trưởng bản, đại diện cho chính quyền để nhận những món quà ấm áp – là sách vở, là các vật dụng cá nhân, là áo ấm…Chúng tôi cũng tranh thủ chụp lại từng khoảnh khắc nơi đây, những nụ cười khi nhận được bánh kẹo, những câu chuyện ngô nghê trẻ con. Tất cả sẽ còn mãi lưu giữ ở trong tim mỗi người.

            Hành trình Pa Phách 2 – KS Công Đoàn

Giống như lũ trẻ, chúng tôi mỗi người tranh thủ nạp một chiếc kẹo mút để “dưỡng sức” chuẩn bị cho con đường trở ra. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy rùng mình, thấy nản chí rồi. Lúc lên đã lượm được không ít ếch, lúc xuống trơn trượt thế này thì sẽ bội thực ếch mất. Đang hoang mang bởi con đường về mịt mờ, chúng tôi lại vô cùng may mắn khi được biết có xe nhận chở chúng tôi ra đường lớn – ai ai cũng mừng vui khôn tả. Nhưng trời vẫn muốn thử lòng, thử sức những người trẻ chúng tôi. Trò chơi cảm giác mạnh bắt đầu…

IMG_4135

Trải nghiệm “mới lạ” và cảm giác “sợ nhưng mà sướng mê

Trên chiếc xe hàng ngày chở nguyên vật liệu và giờ đã nhường chỗ cho gần 15 con người, chúng tôi nín thở theo từng vòng bánh lăn. Đường cong cong như dải lụa mềm mại bao lấy núi đồi, mỗi tội dải lụa này dệt lỗi hay sao mà mấp mô, có chỗ lún sâu khiến xe nghiêng hẳn về một bên. Chưa kể những đoạn đường người dân đang trải đá để sửa lại, chúng tôi phải xuống lấy đá lấp vào chỗ lún, chỗ cao thì phải san phẳng để xe có thể qua. Nhìn cảnh chênh vênh giữa một bên núi đá sừng sững, một bên là vực thẳm và xe chạy vừa khít trên con đường lầy, tim tôi như muốn bắn ra ngoài vì chỉ cần lệch chút xíu là cả đoàn…không biết sẽ đi về đâu.

Mộc Châu luôn là điểm đến yêu thích đối với các bạn ham mê phượt, ấy nên khi các bạn nhìn thấy chúng tôi trên chiếc “chiến mã” đã rất thích thú và tranh thủ chụp rất nhiều ảnh. Có bạn còn hào hứng xin chúng tôi link facebook để có thể tag ảnh vào. Bỗng chốc, cuộc gặp mặt bất ngờ ấy làm chúng tôi quên đi nỗi sợ và đã ra khỏi con đường “tơ lụa” ấy từ lúc nào không hay. Trải qua hành trình dài, chúng tôi vừa mệt vừa đói, nhưng cảm thấy thật đã bởi những trải nghiệm “mới lạ” và cảm giác “sợ nhưng mà sướng mê”.

Đêm Mộc Châu ấm áp

Hơn 4 giờ chiều về đến Khách sạn Công Đoàn, chúng tôi như những kẻ bị bỏ đói hàng tuần, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể bỏ bụng, lúc này thì mỳ gói cũng ngon như Spaghetii, một chiếc ghế gỗ cũng như ghế nệm cao cấp… Sau khi rũ bỏ bùn đất, mồ hôi, bụi đường, chúng tôi tề tựu bên nhau, quây quần bên ánh lửa trại và thưởng thức đặc sản Mộc Châu giữa bao la núi rừng.

IMG_4168

Cả đoàn quay quần bên ngọn lửa trại

Đã có ăn thì phải có chơi, những màn văn nghệ cây nhà lá vườn được mang ra trình diễn hết sức chuyên nghiệp bởi nhóm Cờ Đờ Hờ Tờ – anh đàn em hát – hay những bước nhảy vô cùng quyến rũ mềm mại của những cô gái nhóm TVTara. Không khí lại càng nóng hơn bởi những trò chơi và phần thưởng vô cùng hấp dẫn mà bất cứ ai tham gia đều nhận được. Từng cặp nam nữ được ghép chung lại, phải khéo léo để giữ bóng và di chuyển về đích. Chúng tôi có những tràng cười không thể dừng khi bóng vỡ hay khi các anh lấy chuối dập tắt nến… Trời về đêm lạnh và có mưa, chúng tôi rút vào trong sảnh tiếp tục màn thi hát karaoke – hát hay không bằng hay hét – cho đến tận 11 giờ đêm mới tan cuộc và ai về phòng nấy, yên vị giấc nồng.

Tạm biệt Mộc Châu – hẹn ngày gặp lại

Sau một đêm ngon giấc, chúng tôi đã hồi “công lực”, đủ sức để đi ngắm vườn chè – một đặc sản của Mộc Châu. Giữa những đồi chè rộng lớn, xanh mượt trải dài xa tít tầm mắt, những vườn cải trắng là lạ, tất cả chúng tôi đều khẩn trương chụp lại như sợ rằng những gì mình nhìn thấy là chưa đủ, phải lưu lại để còn khoe bạn bè hay thỉnh thoảng xem lại như một kỷ niệm. Các phó nháy cũng máy ống đầy đủ để phục vụ chị em pose hình được đẹp nhất – thế là lại có cơ số ảnh để thay avatar dần.

Sau bữa ăn trưa, chúng tôi thu xếp hành lý ra xe để trở về Hà Nội, về với gia đình, với cuộc sống bộn bề, công việc bận rộn. Tạm biệt nơi sương mù lảng bảng cả ngày, tạm biệt những con đường quanh co, tạm biệt đồi chè, hoa cải trắng, tạm biệt màu cam dã quỳ nở rộ và tạm biệt nụ cười ngây thơ trẻ nhỏ, tạm biệt Mộc Châu. Hẹn một ngày không xa chúng tôi sẽ quay lại và có những trải nghiệm thật khác, thật vui vẻ và ý nghĩa.

Nguyễn Hà Ngọc Huyền