Người Tinh Vân

“Tôi thấy Mừng, Lo và Tin”

Đăng bởi: boss | 17/5/2014

“ Mình thấy Mừng trước sự lớn mạnh mỗi ngày của Tinh Vân. Số lượng nhân viên và khối lượng công việc tăng nhanh, nhất là trong thời gian gần đây. Lo vì độ phức tạp của công việc và số liệu khiến mình khó đảm trách hết vai trò Ban lãnh đạo đã tin tưởng giao phó. Tuy nhiên, mình Tin vào định hướng do Ban lãnh đạo đặt ra cho công ty, tin vào khả năng phát triển của công ty trong tương lai, trong đó có cả “niềm đam mê vô vận” của cá nhân mỗi thành viên”, Phó Ban Tài chính Quản trị Phạm Thu Hằng tâm sự.

HangPT

–  Là người đảm nhiệm nhiều cương vị: Phó ban Tài chính quản trị, phụ trách các bộ phận: Hành chính, Kế toán, Nhân sự, Hội trưởng Hội phụ nữ Tinh Vân, làm vợ, làm mẹ, có khi nào chị cảm thấy áp lực công việc quá  lớn? Những lúc như vậy chị thường làm gì?

Chị luôn tìm thấy niềm vui trong công việc của mình, nhất là khi chứng kiến công ty ngày càng lớn mạnh, dù điều này cũng đưa đến nhiều căng thẳng, nhất là thời điểm cuối năm. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến người khác nên chị thường giải toả áp lực một mình. VD: viết nhật ký (sau đó lại xé bỏ), đi dạo đêm lòng vòng trên cầu Chương Dương (vì ở đó về nhà cũng tiện hì hì) để ngắm nhìn mặt sông với dòng tia sáng phát ra từ những ngọn đèn đường như những con rồng đang bay lượn. Và luôn tâm niệm điều chủ tịch HĐQT phát biểu “hãy biến sự mệt mỏi thành niềm đam mê vô tận”… Thường thì sau đó chị cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều J

 – Trong số các chị em ở công ty, chị là người có thâm niên công tác cao nhất, còn là người đẹp duy nhất chiến đấu với 6 anh trong suốt 2 năm liền. Chị có thể kể  một vài kỷ niệm đáng nhớ nhất?

Hmm, cảm giác à? Lâu rồi chị cũng quên nhiều, nhưng hồi đó đúng là chị còn rất trẻ. Ngày mới ra trường, qua anh Minh giới thiệu, chị đến Tinh Vân thực tập và nhờ các anh hướng dẫn xây dựng chương trình “quản lý nhân sự và tính lương” bằng Pascal. Sau khi tốt nghiệp, chị được Tinh Vân nhận vào làm việc. Cái cảm giác của một người mới ra trường mong muốn được cống hiến, được làm việc khiến chị háo hức. Nhiệm vụ của chị khi ấy cũng giống như PhượngLu bây giờ, có điều công việc của nữ thư ký kiêm tiếp tân lại chưa được đào tạo bài bản như em NhungDH, thành ra có lần chị đã để cho một vị khách hào hoa phong nhã phải đứng ở gốc cây hàng giờ để đợi các sếp của chị về.

Chị là con út trong nhà, được chiều chuộng, chỉ biết ăn học, có gì ngon cũng được dành phần hơn. Bởi vậy, khi đi làm, ăn trưa cùng các anh, chị đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bất ngờ vì kiểu có gì ăn nấy với tốc độ “chóng mặt” và những câu chuyện hóm hỉnh đậm chất “vova đi học”. Những ngày đầu chị còn ngây ngô góp vui, sau đó bị anh Minh hích cho vài cái, khi quay sang thấy mọi người đang ngặt nghẽo mà thức ăn đã hết, mới hiểu. Cuối cùng chị rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu. Ví dụ khi “đi chợ”: cơm và nước rau phải được mang lên trước thức ăn, bát đầu: cơm ít, thức ăn nhiều, bát thứ 2: cơm nhiều và nước rau nhiều. Và luôn làm “bình vôi” trong bữa ăn cho đủ dinh dưỡng để lớn và làm việc. Vả lại, là nữ duy nhất trong công ty nên chị luôn được các anh mang đi khoe cho nhiều mối. Nhưng lắm mối thì… Cuối cùng, chị vẫn phải tự thân vận động.

– Cảm ơn chị vì một câu chuyện vui thời mở cửa. Còn chuyện tình yêu với anh Long, trưởng phòng Thiết kế đồ hoạ, chị có thể bật mí đôi chút? Liệu đó có phải là “duyên kỳ ngộ”?

 Ừ, là duyên, mà cũng là nợ nữa (!?). Trước đây, chị không bao giờ nghĩ có mẫu người kiểu như anh Long. Hơn nữa tính tình anh Long và chị cũng như sự bù trừ của tạo hoá, nếu không muốn nói là trái ngược nhau. Khi quyết định lấy anh Long, chị nghĩ mình đang đánh bạc với cuộc đời. Trước đó, anh TùngNS đã khuyên “cứ thử đi, biết đâu!”. Nhưng như em thấy đấy, rõ ràng chị đã thắng trong canh bạc lớn này. Mấy năm qua, anh Long luôn là điểm tựa vững chắc của mẹ con chị.

– Mọi người vẫn nói tình yêu trước và sau hôn nhân khác nhau rất nhiều. Chị thấy điều này có đúng?

Phải khác chứ, ít nhất là trong trường hợp của chị. J Tất nhiên có những cái khác tích cực và cũng có nhiều cái khác tiêu cực, nhất là khi có thêm bé Quỳnh Chi. Sau hôn nhân,  tình yêu có vẻ thực tế và bình yên hơn, không còn những chuyện romatic như trước. Ví dụ, anh chị chỉ có thể giận nhau 1 giờ, chứ không phải là 3 ngày như hồi chưa cưới. Cái khác tiêu cực là vì ván đã đóng thuyền nên cả hai buộc phải thay đổi mình để phù hợp với nhau, không còn được tự hào vì những cá tính vốn khi yêu được cho là rất hay nữa. Đôi lúc, chị cũng thắc mắc với ông xã về sự thay đổi này, nhưng rồi lại tự tìm được câu trả lời, rằng đó chính là chìa khoá mở ra một bước ngoặt mới để một thiếu nữ trở thành một phụ nữ với sự trưởng thành hơn trong tâm hồn và tính cách.

– Nhiều người trong công ty thắc mắc: những đôi vợ chồng làm cùng công ty khi giận nhau mà vẫn phải nhìn thấy nhau ở công ty thì sao nhỉ?

Khi giận nhau chị thường đi siêu thị mua sắm và tự tặng cho mình vô số quà, vì thế anh Long cũng rất ngại làm chị giận lâu và luôn tìm cách rút ngắn 1 giờ giận nhau lại. Bởi vậy, gia đình chị khá suôn sẻ.

– Là người phải chịu trách nhiệm cao trong công việc với rất nhiều giấy tờ, chứng từ, sổ sách, có khi phải ở lại công ty đến 2-3h sáng chuẩn bị cho đợt làm quyết toán thuế. Những lúc như vậy, bé Quỳnh Chi có khóc đòi mẹ không. Và chị sẽ làm gì khi con gái ốm mà mình không thể về sớm với con được?

Em lại nhắc đến cái lương tâm đã bị thủng lỗ chỗ của chị. Cũng may chị có bố mẹ vẫn còn khoẻ để trông con giúp, một ông chồng hiểu và thông cảm cho công việc của vợ. Có lần, vì công việc, chị phải ở lại công ty rất khuya. Bé Quỳnh Chi hôm ấy bị ốm, chị phải gọi điện nhờ chị gái đưa con đi khám bệnh. Chị luôn tự nhủ sẽ phải bù đắp cho con. Thường thì sau đó, chị sẽ cho nó đi công viên và mua đồ chơi.

– Hiện nay, số lượng nữ nhân viên trong công ty tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Chị nghĩ sao nếu giả dụ trong số đó, có một cô bé tỏ ra quan tâm đặc biệt đến ông xã của chị?

Nếu có một cô bé như thế thì cũng hay. Có lẽ đó sẽ là một lý do chính đáng để chị ý thức cần làm mới mình và quan tâm đến ông xã nhiều hơn nữa. Được như vậy thì chắc là  không cần chị phải có cao kiến, vì với một người thông minh như ông xã chị ắt sẽ tự có nhiều ý kiến rất hay…

– Với tư cách là Chủ tịch Hội phụ nữ Tinh Vân, chị đã có nhiều sáng kiến và tổ chức thành công một số hoạt động vui chơi giải trí cho chị em như: thi nấu ăn 20/10, đi dã ngoại và rất nhiều hoạt động chào mừng sinh nhật thú vị khác. Thời gian tới chị có dự định gì cho các hoạt động của Hội?

Chị có nhiều dự định lắm, nhưng chưa biết khi nào có thể thực hiện được. Trước đây chị  từng phát động phong trào “Chị em Tinh Vân cùng đẹp” để giúp nhau bổ sung thêm những kiến thức cơ bản về cuộc sống và các xu thế mới trong lĩnh vực này. Sắp tới, khi Đào Kim[1] một nhà, có thể chị sẽ khôi phục lại phong trào này. Ngoài ra, sẽ có thêm nhiều chuyến picnic và các cuộc thi tài dành cho chị em nhân những dịp đặc biệt.

– Nhìn lại một Tinh Vân với bề dầy 10 năm thành công nhưng cũng đầy thử thách, chị có muốn nói điều gì đó?

Nếu chỉ nói một chữ, chị sẽ nói là Mừng, nếu được nói hai chữ, chị sẽ nói là Mừng và lo, nếu được nói ba chữ, chị sẽ nói Mừng, Lo và Tin. Chị Mừng trước sự lớn mạnh mỗi ngày của Tinh Vân. Số lượng nhân viên, công việc tăng nhanh, nhất là trong thời gian gần đây. Lo vì độ phức tạp của các công việc và con số ngày càng tăng khiến mình khó đảm trách hết vai trò Ban lãnh đạo đã tin tưởng giao phó. Tuy nhiên, chị Tin vào định hướng do Ban lãnh đạo đặt ra cho công ty, tin vào khả năng phát triển của công ty trong tương lai, trong đó có cả “niềm đam mê vô vận” của cá nhân mỗi thành viên.