Sếp tôi
Cái ngày đầu vừa bước vào Tinh Vân, tôi lẽo đẽo theo chị trưởng phòng đến chào anh ấy thế mà “Anh ấy chưa đến đâu” cô trợ lý trả lời thẻ thọt làm tôi thở phào.
Cái phòng nhỏ với 4 máy tính và một đống giấy, tài liệu, cảm tưởng có thể nuốt chửng cô trợ lý bé nhỏ, xinh xắn kia. Trên bàn của Sếp cũng ngổn ngang đủ thứ. Tôi nghĩ bụng “Ông này thật lôi thôi”! Vừa ra khỏi phòng được vài bước, chợt nghe thấy tiếng cười lớn và một anh hoành tráng xuất hiện. “ Giới thiệu với anh đây là nhân viên mới của phòng em. Rất mong được anh giúp đỡ và chỉ bảo”- chị trưởng phòng vừa dứt lời anh nở xòe một nụ cười với hàm răng đen đều tăm tắp “ Để đấy anh sẽ chỉ bảo!” rồi nháy mắt tinh nghịch. Hóa ra ra đây chính là Giám đốc kinh doanh Phan Quang Minh mà tôi vừa ra mắt hụt! Bấy giờ tôi mới thực sự thở phào.
Thời gian trôi nhanh như bóng cầu qua cửa, thấm thoắt đã gần một năm. Không quá ngắn để người ta có thể làm quen, gắn bó và nhiệt huyết với công việc của mình và cũng bằng đấy thời gian cũng đủ cho tôi thấy anh là một phần không thể thiếu trong Tinh Vân.
Nhìn anh lúc nào cũng tươi cười nhưng ở Tinh Vân ai cũng hiểu các anh đã phải làm việc vô cùng vất vả. Bạn không thể trở thành một cán bộ kinh doanh giỏi nếu như không hội đủ những tố chất như sự nhanh nhẹn, thông minh, khéo léo, tài ngoại giao và nhất là lòng nhiệt tình.
Từ nước Nga trở về Việt Nam với tấm bằng thạc sĩ CNTT, anh quyết định gắn bó, cùng những người bạn xây dựng Tinh Vân từ những ngày đầu gian khó trở thành doanh nghiệp vững mạnh và giàu văn hóa như hôm nay. Và kể từ đó, mọi người trong Tinh Vân biết đến anh như một kinh tướng tài ba. Anh luôn ngập trong công việc, nào là đi gặp khách hàng, nào chuẩn bị demo sản phẩm, hay có vài hợp đồng còn chờ thương thảo, một vài dự án đang bị vượt nổ lực cần anh giải quyết, trong khi vẫn có mấy hồ sơ kỹ thuật đang chờ anh viết và duyệt vì sắp đến ngày đóng thầu…Công việc nhiều nên anh thường xuyên là người đi làm về muộn và anh cũng quá quen với việc phải thức khuya để hoàn thiện nốt hồ sơb thầu cho kịp nộp. Công việc với anh là một đống bòng bong, đầy ắp và gấp gáp. Nhớ nhất là đợt anh ốm phải đi viện vào đúng lúc công ty đang có một gói thầu sắp đến ngày nộp. Vậy là vừa nằm viện, anh vừa xách máy tính theo để hoàn thành nốt hồ sơ. Hiếm khi thấy anh lộ vẻ mệt mỏi mà luôn vui vẻ và xông xáo.
Giỏi về chuyên môn, nhạy bén trong công việc, khéo léo trong giao tiếp, hài hước trong các mối quan hệ, nhiệt tình với mọi người, giỏi ca hát, nhiều tài lẻ…hình như còn phải kể nhiều lắm mới đủ để nói về anh.
Anh có tài đàn hát rất hay. Cộng với sự nhiệt tình hiếm có nên dường như các phong trào văn nghệ của Tinh vân đều không thể thiếu anh với vai trò Đội trưởng “Đội văn công Tinh Vân” với việc tập luyện, dàn dựng các tiết mục. Ánh còn là “nhịp cầu nối những bờ duyên”, không quản đường sá xa xôi, anh đảm đương cả vị trí tài xế cho nhiều cô dâu chú rể của Tinh Vân. Ngày nào Tinh Vân có đám cưới là mọi người thấy anh lăng xăng tất bật cầm cây đàn ghita đi vào phòng họp lớn, tay cầm lời bài hát và chân nhún nhảy theo giai điệu. anh chuẩn bị loa đài, trang âm, kỹ thuật và kiêm luôn MC và ca sĩ. Anh hát “Tinh Vân ca” bốc lửa không kém “Ly Cafe Ban Mê” hay “Anh muốn sống bên em trọn đời”…khiến các đám cưới Tinh Vân thêm rộn rã hơn, đặc biệt hơn.
Anh luôn vui vẻ tươi cười là thế nhưng lại là người rất tình cảm. Chúng ta hãy nghe tâm tình của một ông bố nhân dịp công tác xa nhà: “Con khóc đêm, có còn đòi bú tý/ Thằng cu đầu, đi học có ngoan không?”. Giữa một núi công việcvới bao mệt mỏi, vất vả: “Những ngày làm việc căng thẳng. Thời gian biểu được tính bằng phút. Những buổi gặp gỡ khách hàng. Những cuộc DEMO phần mềm. Những buổi cơm trưa vội vã. Mình đã bị cuốn vào cái nhịp sống gấp gáp của Sài thành mất rồi”. Và tiếp đó là những dòng tri ân anh dành cho người vợ: “Em đã giành phần vất vả nuôi con để mình yên tâm công tác. Lại một lần nữa mình chưa làm tròn bổn phận của người bố…và điều đó có một phần, nếu không nói là phần lớn , sự đóng góp của em, người tôi mắc nợ và mang ơn nhiều lắm, bà xã ơi!”.
Anh là thế, và với chúng tôi anh thật sự như một người anh, một người bạn lớn, túm được anh mỗi lúc đi ăn trưa ở căng tin hay mỗi lúc rãnh rỗi hiếm hoi, bao niềm vui, nỗi buồn hay cả những chuyện linh tinh bọn tôi đều kể tuốt với anh. Có được những lời động viên, an ủi của anh chúng tôi thấy mình cứng rắn và vững vàng hơn trong cuộc sống. Đôi khi câu trả lời chỉ là một nụ cười thật tươi khiến tôi giật mình rồi tự nhủ “ừ nhỉ, cuộc sống thật đẹp!”.
HươngGKTL