Người Tinh Vân

Em trong tôi

Đăng bởi: boss | 8/5/2014

Nếu một ngày em vắng mặt, luôn có rất nhiều người nhắc đến em. Bởi từ lâu rồi, cái tên Đặng Thị Hồ Thủy đã trở nên quen thuộc và không thể thiếu trong guồng quay hối hả của công việc trong Công ty. Riêng với tôi, mỗi lần nén nỗi nhớ về em là một bài thơ quen thuộc lại cất lên “ Cũng bởi vì hai chữ “giá như”/ Mà sóng tôi luôn cồn cào, khao khát…”

537704_527800107231263_166542932_n

Ngày công ty mừng Xuân mới, em rạng ngời trong màn diễn thời trang với mini jupe, áo bó sát người và má phấn môi son nổi bật trên sân khấu. Như những người mẫu chuyên nghiệp, em xoay người và bước đều theo những tiếng nhạc xập xình. Hòa cùng những tiếng vỗ tay, tôi ngây người nhìn theo và trầm trồ thán phục như đứa trẻ con lần đầu tiên được nhìn thấy minh tinh màn bạc. Ngày tổng kết cuối năm, em thẹn thùng, bẽn lẽn và hồi hộp với danh hiệu được bình bầu: “ Gương mặt xuất sắc nhất Ban Tài chính- Quản trị 2005”. Tôi chợt thấy vui mừng, mãn nguyện bởi sự tâm huyết, nhiệt tình em dành cho công việc đã được đền đáp xứng đáng  với việc em được trao nhận danh hiệu này. Sóng sánh với nụ cười đẹp như Mona Lisa, khuôn mặt em thánh thiện bởi nét dịu dàng đằm thắm. Ánh mắt tôi len qua những bờ vai, ghen tị với những ánh mắt của các lập trình sư đang dõi nhìn về phía em. Ngày ngày đến công ty, dù bận đến mấy tôi vẫn liếc trộm qua Phòng Kế toán để được nhìn thấy em. Bước vào phòng em tôi như được tiếp thêm sức mạnh bởi sự nhẹ nhàng, tận tình em dành cho. Có lẽ đó là điều mà em cho là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong công việc, vậy mà chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ muốn kéo nó cho riêng mình bởi tôi biết không chỉ có tôi mà bao trái tim có tuổi thanh xuân đang căng tràn  lồng ngực đều nhìn em với những con mắt của những kẻ tự cho phép mình ngớ ngẩn vì một cô gái. Một cô gái đẹp đồng thời là một cán bộ xuất sắc trong việc luôn đem lại cho tôi sự hào hứng mỗi lần đến công ty thì chứng tỏ sự ngẩn ngơ của tôi cũng bình thường như bao chàng trai khác.

Đến khi, em nghỉ có một ngày vì gia đình có việc riêng, tôi thấy mình chếnh choáng. Cái nắng cuối ngày buồn lê thê, nhạt nhòa trong dòng ngượi nhộn nhạo làm tôi thấy mình lẻ loi, đơn chiếc. Có cái gì đó nặng nề trong ngày, bao người chốc lại hỏi đến em, lát lại nhắc tên em làm tôi rối lòng vì sự trống vắng. Một núi công việc cũng đang chờ em, bởi không có em bao người chẳng thể làm tạm ứng cũng chẳng tiến hành được thanh toán một khoản tiền nào đó. Có kẻ cũng ngẩn ngơ vì vắng bóng hồng, có kẻ hậm hực vì một khoản tiền đang bị “treo”. Còn tôi, nỗi buồn là của hai kẻ kia cộng lại. Chia sẻ với công việc thầm lặng của em, rồi đong đầy bao lời an ủi khích lệ dự định chút nửa sẽ tiếp xúc cho em nhưng rồi chỉ sau một cái nhíu mày vì đôikhi phải chịu những áp lực về công việc, tôi lại thấy nụ cười tỏa nắng trên môi em. Ít lắm những lúc đó nhưng nó lại đủ làm cho tôi xót xa, sự xót xa mà tôi cho phép mình chỉ được có trong giây lát.

Một chồng giấy tờ đầy ắp trước mặt đợi em vào mỗi sáng. Nào là thủ quỹ, nào là giao dịch ngân hàng, nào là theo dõi chi phí…tuy nhiên em cứ thầm lặng, ngỡ đơn giản nhưng phải trải qua bao công đoạn, thủ tục. Sự chính xác, cẩn thận là yêu cầu bắt buộc trong những công việc lien quan trực tiếp đến tài chính như của em. Đôi khi ngắm trộm em từ phía sau lưng, tôi lắc đầu thay bởi công việc “ làm dâu trăn họa”. Thế rồi, cứ việc gì vào việc đấy, em luôn hoàn tất và đúng hẹn. Chẳng những thế, sự gọn gang, ngăn nắp trong từng chi tiết nhỏ làm tôi “trộm” mơ về một mái ấm bình yên với người vợ hiền đảm đang, chu đáo. Đôi mắt nâu to tròn luôn chăm chú vào màn hình, bàn tay búp măng lướt nhẹ trên bàn phím và hình ảnh quen thuộc về em trong tôi. Vẫn biết em không nằm ngoài đa số Tiên nữ Tinh Vân hoạt bát, nhanh nhạy tròn công việc với tai nghe, miệng nói, tay làm và nhiệt tình đóng góp trong các hoạt động sôi nổi của Công ty nhưng chẳng hiểu vì sao em cứ đọng lại trong tôi với những nét riêng khó tả, Chẳng thế mà bao lần bắt gặp ánh mắt ấy, tôi lại vội quay đi nơi khác bởi sợ bị em hớp hồn.

Như thường lệ, chia tay vào mỗi trưa thứ 7, em lại tung tăng cùng mấy chị em đi chợ. Có lẽ chợ hàng da cũng sẽ buồn hơn nếu lâu lâu không được em ghé thăm. Con gái là vậy, mua sắm, ăn quà, trang điểm…đều là sở thích chung. Tuy nhiên, nếu cô gái nào đó chọn một chiếc áo hơi ngắn, cổ áo hơi trễ để để đến công sở thì ngược lại em luôn diện trên mình những chiếc áo “kín cổ cao tường” nhưng đủ làm bất cứ chàng trai nào cũng phải dừng mắt khi em bước qua. Còn về trang điểm, thỉnh thỏang em nhấn cho mình màu son phớt hồng trên đôi môi cắn chỉ, nước da trắng hồng với đôi lông mày hoang sơ  không chút tỉa tót làm tim tôi không ít lần loạn nhịp.

Chiều thứ 7 em thường đi chợ thay mẹ làm cơm. Hiền dịu trong từng bước đi, câu nói chẳng thế mà mấy cô bán hàng cũng chẳng bắt nạt hay nói thách em tôi. Được biết,trong công ty em là một trong những cô gái khéo tay nhất thế nên dưới sự chỉ đạo của em, đôi khi nấu ăn mang tên Pro đã dành được vị trí cao trong cuộc thi nấu ăn tổ chức ngày 20/10 tai Khu Du lịch Sinh thái Từ Liêm. Ban giám khảo hôm đó cứ xuýt xoa vì tài nấu ăn bất ngờ của chị em, trong đó em là người chủ chốt của dội nhà.

Cuối tuần, em cùng người yêu dấu sánh đôi cầu nguyện dưới thánh đường. tôi biết điều đó từ lâu nay nhưng không cho phép mình ghen tức mà luôn cảm thấy thật may mắn được là đồng nghiệp của em. Chính vì thế mà tôi được ngắm em hằng ngày, được thương, được nhớ và rồi tự bạn cho mình  một mơ ước xa xôi. Ngày 14/2 vừa qua, tôi dành choem một tin nhắn nồng nàn nhưng giữ cho riêng mình bởi biết em đang trong vòng tay hạnh phúc của “người ấy”. Ngày tình yêu, đường phố nhộn nhịp với những đôi trai gái tay trong tay nồng ấm. Từ một quán cafe ven đường tôi chợt nhìn thấy em rạng rỡ bên người thương với bông hoa hồng đỏ thẫm. Thật kỳ lạ và vô lý vì tôi vẫn cảm nhận được vị ngọt của cốc cafe. Tôi quay xe về nhà và bỗng dưng mỉm cười vì lúc này đây, tôi đang thấy mình tràn trề trong niềm hạnh phúc của chính em. Khi chìm vào giấc ngủ, tôi thấy Thần Cupid đã để dành cho tôi và em một mũi tên bí ẩn mà chỉ riêng tôi biết…

Xeradiem