BrSE như một sự ghi nhận cho những cố gắng không biết mệt mỏi của tôi
12 giờ trưa thứ 7, máy tôi rung liên hồi. Cuộc gọi từ đại ca ThanhLN.
“Chú ra ngay Hải Hói, anh em ngồi đông đủ cả rồi nhé!”
Dù đang có việc đầu giờ chiều, tôi vẫn tức tốc vòng xe phi thẳng đến quán bia Hải Hói. Vì rằng những ông anh như ThanhLN, TuấnPH hay DuNH không đơn giản để gặp, toàn là nhân sự onsite, lại còn hơi “chảnh”. Bao giờ rủ nhậu nhẹt cũng là điệp khúc “Anh đang bận lắm chú ơi, để hôm khác!”. Không biết mấy cái hôm khác rồi, nên đây là cơ hội hiếm để mà hàn huyên chuyện đời sống, đồng thời hỏi han một chút về chuyện các anh sắp vinh dự trở thành Bờ – rờ – Sờ- E, nôm na là những Kĩ sư cầu nối. Đầu tiên. Vâng, đầu tiên của TVO.
Bao giờ cũng thế, ThanhLN vẫn giữ cái vẻ tưng tửng chẳng nhận lời khen hay tự ghi nhận đóng góp của mình. Người mới vào có khi chả biết ThanhLN là ai, làm cái gì, ngồi ở đâu trong công ty. Vì mấy năm rồi anh ta có ở TVO đâu, là nhân sự onsite ở Panasonic. Người cũ thỉnh thoảng còn hỏi nhau: “Thằng ThanhLN nghỉ việc chưa ấy nhỉ?” hay “Tao nhớ thằng này mồm to nhưng chả nhớ mặt mũi nó như nào cả”. Lâu lâu mới về công ty chơi cùng anh em, ấy vậy mà ThanhLN lại là một trong những nhân sự quan trọng của TVO. Vâng, là nhân sự chủ chốt đem tiền to về cho TVO.
“Đùa chứ, cũng thấy hay hay, vì mình là thằng lĩnh ấn tiên phong cho chương trình. Nhìn qua bọn X xem, cũng có chương trình học BrSE, nhưng mà ông nào muốn đi phải nộp tiền để đi, ngót nghét 350 triệu chứ ít ỏi gì. Đằng này mình được công ty lựa chọn, rồi chu cấp 100% tiền học cả học tiếng Nhật cả học chuyên môn, thế cũng đáng để tự thưởng cho mình một cốc chứ nhể!” – TuấnPH lè nhè cười hà hà.
TuấnPH là đồng sự sát cánh chinh chiến cùng ThanhLN và các anh em khác tại Pana. Ở TVO ngót nghét đã gần 5 năm, dáng người cao, trắng trẻo, khuôn mặt hài hài và năng khiếu văn nghệ, TuấnPH là nhân vật “quen mặt” của TVO về phong trào từ bia cho đến bi-a, dù thời gian sau này cũng không mấy lúc có mặt tại công ty. Trong công việc, anh cũng là một nhân sự nổi trội không kém. Không giống ThanhLN, TuấnPH có phần ít nói hơn, tuy nhiên anh vẫn biết cách truyền lửa cho các anh em bằng thái độ làm việc luôn luôn nghiêm túc và nhiệt huyết, dù có hơi trái ngược với khuôn mặt của anh.
“Thế nhưng mà các anh đáng lo hơn em là các anh có vợ con rồi, không tự do bay nhảy được, đi xa lâu thế có mà nhớ nhà lắm!” – DuNH ra vẻ trầm ngâm. DuNH vừa kết thúc chuyến onsite gần 2 năm tại Sài Gòn. Trở về đại bản doanh, anh chàng được tung hê như một “chiến binh” khi đã ra tay tham chiến cả 2 dự án lớn nhất của TVO với vai trò then chốt.
“Chú cứ hám lo, xa gia đình cùng lắm là 1 năm, nhớ thì nhớ nhưng hẵng lâu mới đi. Vấn đề là anh em mình phải làm thật tốt bước đầu tiên, đạt được N3 (chứng chỉ tiếng Nhật) cái đã, rồi mới nghĩ đến việc sang bển!” – ThanhLN phân tích.
TuấnPH cũng thêm vào: “Đôi khi gia đình chính là cái động lực để cho mình hoàn thành tốt nhiệm vụ đấy. Huống chi, không phải ai cũng có cơ hội như anh em mình, được công ty đầu tư cả trăm triệu để trau dồi kiến thức lẫn chuyên môn, được các sếp tin tưởng và kì vọng, thì việc xa gia đình một chút cũng không là điều khiến anh nề hà. Không biết các chú thế nào, chứ với anh, được cử đi học BrSE là một sự ghi nhận của công ty cho những đóng góp của anh em mình trong mấy năm qua!”
“Bởi thế anh em mình phải làm thật tốt, để làm động lực cho các anh em sau cố gắng theo, có thế thì đội ngũ nhà mình mới ngon được! Chứ đừng như vụ trượt FE nhé!” – DuNH cười ha hả.
…
“Anh em làm vòng nữa nhỉ?” – Tôi hỏi khi đồng hồ đã chỉ 2 rưỡi chiều.
“Thôi chú ạ, anh xin nốt cốc này rồi thôi, chiều còn đi học buổi đầu. Hẹn chú hôm khác nhé!” – TuấnPH giải thích kèm theo ánh mắt đầy quyết tâm và khí thế. Tôi cũng đành ậm ờ, vì cũng biết ông anh chỉ hứa suông thôi, chứ sắp tới lịch học và làm của anh dày đặc, chẳng còn mấy thời gian mà thoải mái chén chú chén anh như thế này nữa.
Dũng Dee