Hành Trình 1/4 thế kỷ

Chặng đường hạnh phúc

Đăng bởi: editor | 6/12/2019

Tôi ngồi viết những dòng này khi vừa sinh em bé đầu lòng. Giờ đầu óc là bộn bề trăm mối ăn, ngủ, chơi, bỉm tã… theo dõi từng biểu hiện của một thằng nhóc mới lọt lòng để tìm hiểu, để lo lắng làm tôi không thể nghĩ ra được chủ đề cho bài viết này. Tự nhủ, mình quá đen khi có sáu năm làm việc mà đến lễ kỷ niệm lớn vậy thì lại trong thời gian ở cữ không thể tham dự được. 20 năm mới có một lần được có tên trong một cuốn sử ký của một công ty lớn, giống như mình là một diễn viên được diễn một vai trong bộ phim 20 năm mới có một lần vậy, không thể thiếu được.

Nhắc đến cơ duyên đến với Tinh Vân và chung sống đến tận giờ mà vẫn chưa ly hôn là cả một câu chuyện dài khoảng sáu năm và cũng không thể viết hết trên vài trang giấy. Gần 1/5 quãng đời đã qua của tôi là gắn bó với cái tên Tinh Vân.

Từ khi mới chân ướt chân ráo bước ra khỏi cổng trường ĐH, tôi đã nghĩ rằng, mình cần phải đi làm, khao khát kiếm tiền và có vị trí trong xã hội làm cho tôi không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào. Được một người anh giới thiệu vào Tinh Vân ở một vị trí thực sự không lấy gì làm thích thú lắm với tôi khi mới nghe qua: Thư ký dự án. Nhưng vì niềm khao khát ấy, tôi may mắn đã không bỏ lỡ cơ hội của mình. Phỏng vấn tôi là anh PGĐ Công nghệ của một trung tâm trong công ty (thời đó vẫn là các trung tâm trực thuộc công ty chứ chưa phải là các công ty con như bây giờ). Sau khi nghe tôi thao thao bất tuyệt về đồ án, về các trải nghiệm đã có của tôi, anh đồng ý nhận tôi vào làm.

Thời gian thử việc ở công ty thực sự là một khoảng thời gian khá khó khăn, giờ nghĩ lại tôi vẫn còn cảm thấy sợ. Vị trí công việc mà tôi được nhận vào làm không có một nhân sự nào hướng dẫn trực tiếp, tất cả những người từng làm vị trí đó ở trung tâm đều đã nghỉ. Người hướng dẫn trực tiếp tôi là anh PGĐ Công nghệ, các anh chị trong công ty mà tôi có tương tác công việc, và dĩ nhiên… chính tôi. Thời gian lơ ngơ như «bò đội nón» của tôi chính là thời gian để lại trong tôi rất nhiều điều thú vị. Cũng có thể do tính cách của mình, càng những cái khó khi đâm đầu vào tôi càng thấy  có nhiều thú vị.

DSC_9209

Điều thú vị đầu tiên khi làm việc tại Tinh Vân là… cái ảnh thẻ. Tôi được chị HA – tiếp nhận nhân sự lôi đi chụp ảnh thẻ để cho vào hồ sơ. Ngày đó, cũng không hiểu là cái ảnh thẻ của tôi nó làm sao mà đến cả anh TGĐ cũng biết mặt tôi. Nhiều lần gặp anh, tôi chào, anh đều cười chào lại và hỏi em là Cao Bình Dương thư ký mới của anh Tùng hả? Tôi mừng húm và nghĩ: “Chắc là trông mình xinh xắn, sáng sủa nên mới được các sếp quan tâm”. Thật lòng là tôi ấp ủ cái suy nghĩ đó đến mấy năm trời, cho đến khi trực tiếp được nghe anh Tô, Chủ tịch kiêm TGĐ Tinhvan Group và anh Tùng, thời đó là Giám đốc Trung tâm TV2, kể lại thì mới biết: cái ảnh thẻ của tôi nó ấn tượng là ở chỗ, người trong ảnh quá xấu so với quy định. Khi nhận được mail thông báo nhân viên mới từ phòng HCNS, anh Tô có gửi mail lại cho các thành viên trong Ban điều hành của công ty 2 chữ “Ặc ặc” và đó là lý do tôi thực sự nổi tiếng. Kể ra thì cũng có đau lòng, bởi chỉ vì cái ảnh (tôi ở ngoài cũng đâu đến nỗi nào) mà tôi được các sếp biết đến, nhưng biết đâu đấy lại là một điều may mắn thì sao. Sau này, khi làm ở vị trí thư ký của anh Tô, tôi thỉnh thoảng vẫn bị anh trêu từ vụ đấy, mà có khi anh thấy mình cũng có lỗi trong việc “vô tình lăng xê” tôi cũng nên.

Cũng có thể do cơ duyên và sự lì lợm của mình trong công việc mà tôi luôn được giao theo những dự án khá khó và kéo dài. Đối với mỗi dự án tôi đều có những kỷ niệm thú vị riêng, về những khách hàng làm việc cùng, những buổi họp dự án hay họp bên phía khách hàng. Với mỗi dự án đã qua, tôi đều đúc kết được những bài học kinh nghiệm, xương máu cho bản thân. Thực sự giai đoạn này có rất nhiều kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên: đã từng khóc vì bị khách hàng mắng oan, đã từng uất ức với việc phải giải thích đi giải thích lại với khách hàng, chờ đợi năn nỉ ỉ ôi, đã từng sung sướng khi gặp được khách hàng ngon nghẻ, đã từng được sếp bảo vệ trước những khách hàng nhóm máu D… Làm công việc này sướng một cái là sẽ thường xuyên được gặp những người mới, các khách hàng mới với những tính cách khác nhau và mình phải làm quen với từng tính cách một, các dự án mới với tính chất khác nhau, các luồng công việc mới với những quy chuẩn khác nhau theo từng khách hàng… khá thú vị. Kỷ niệm khó quên nhất của tôi trong giai đoạn này là thời gian làm dự án Tổng cục 3, Bộ Công An, một dự án rất lớn, lớn nhất nhì Tinh Vân trong thời gian đó. Dự án đó tôi theo khoảng hai năm, trải qua mọi ngọt bùi, đắng cay nhưng đó chính là dự án mang lại cho tôi nhiều kinh nghiệm cũng như nhiều cảm xúc nhất.

Khi làm thư ký dự án được gần ba năm thì tôi đã không còn cảm thấy nhiều hứng thú với công việc của mình nữa. Thú thật là, khi làm một công việc lặp đi lặp lại quá lâu và không có quá nhiều thách thức cũng như không nhìn thấy hướng đi mới thì ai cũng nghĩ đã đến lúc thay đổi. Ý nghĩ xin nghỉ việc và bắt đầu với công việc khác le lói xuất hiện trong đầu thì tôi nhận được lời đề nghị của chị Lê Phan Việt Hà – Trưởng phòng Quản lý Chất lượng (QLCL). Thực chất khi làm thư ký dự án tôi cũng đã hiểu được phần nào công việc tại phòng QLCL. Tôi quyết định sang đầu quân cho chị Hà để học hỏi thêm từ chị. Và tôi từng được «chim lợn» là nếu làm việc với chị tôi sẽ trưởng thành rất nhanh. Cái tôi cần là trưởng thành, do vậy tôi cũng không do dự nhiều.

Thời gian đầu làm việc với chị cũng khá khó khăn. Tôi nhìn thấy chị là một người cầu toàn, đã làm việc gì phải làm thật tốt mới thôi. Dĩ nhiên ai khi mới bắt tay vào công việc mới cũng đều bỡ ngỡ mà tôi không là ngoại lệ. Không ít lần bị chị mắng, không ít lần bị chị gọi ra “nói chuyện riêng” khi tôi không tập trung trong công việc và làm không tốt, nhưng tôi và các chị em cùng phòng cũng không lấy đấy làm điều gì khó chịu. Đã có lần chị hướng dẫn công việc cho tôi (như các bạn biết thì phòng làm việc của chúng tôi nằm tênh hênh chứ không có cửa giả gì), một em gái của phòng bên cạnh nghe thấy tiếng của chị, rón rén đi ra cạnh tôi thủ thỉ, giọng đầy thông cảm: “Chị ơi, có chuyện gì mà căng thẳng thế hả chị, chị làm gì mà bị mắng ghê thế?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Ai mắng hả em ? À, chị Hà đang hướng dẫn công việc cho bọn chị thôi mà”. Kể lại chuyện này với chị, cả phòng tôi được một trận cười ầm ĩ. Chị Hà cũng hơi bẽn lẽn: “Chị nói to thế cơ à”.

Kỷ niệm lớn nhất của tôi khi làm việc với chị là thời gian đánh giá tái chứng nhận ISO 27001 và 9001 và tôi được chị giao nhiệm vụ leader cho đợt đánh giá này. Cái khó khăn lớn nhất của đợt đánh giá là sự xáo trộn vị trí làm việc của các đơn vị. Với vai trò Trưởng phòng QLCL chị là người đã hướng dẫn cho tôi giải bài toán khó khăn nhất này. Trước mỗi đợt đánh giá, chúng tôi đều phải đào tạo nhận thức lại cho toàn bộ nhân viên của Tinh Vân về hệ thống quản lý để tránh việc “quá quen thành ra không nhớ”. Đợt đào tạo này đặc biệt hơn rất nhiều so với những đợt đào tạo trước đó, giáo trình đào tạo phải điều chỉnh lại khá nhiều, ngoài việc đào tạo nhận thức tôi còn phải đào tạo cho mỗi nhân viên thuộc các bộ phận có sự xáo trộn về vị trí biết “Bạn là ai?”. May thay, quá trình đánh giá diễn ra suôn sẻ và chúng tôi vẫn bảo vệ được chứng chỉ cho Tinh Vân. Sau thời gian này, tôi vẫn còn bị các bạn trêu mãi về vụ: “Anh là ai, anh đến từ đâu?”.

Cuộc sống vốn rất công bằng, vì sự cố gắng, sự lì lợm của tôi trong công việc mà tôi đã được nhận những việc mà không phải ai cũng có cơ hội được làm. Tôi được làm thư ký bán thời gian cho anh Tô, một vị trí mà thực sự trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Thời gian làm việc với anh, tôi học được ở anh rất nhiều thứ, anh đứng trên vạn người nhưng không hề quan liêu chút nào, anh quan tâm đến từng việc nhỏ của từng đơn vị thành viên. Luôn đau đáu xem mình có giúp gì được cho các đơn vị đang gặp khó khăn và chia sẻ được gì với những đơn vị đang may mắn hơn không. Nói thế này thì bảo là nhân viên nịnh sếp, nhưng thực sự với tôi anh là một người anh lớn, một người mà tôi sẽ phải học hỏi rất rất nhiều. Kỷ niệm với anh cũng nhiều, nhưng tôi nhớ nhất một kỷ niệm là khi tôi đang vướng vào chuyện khó khăn về mặt tình cảm. Tôi có chia sẻ trên Facebook, chắc là anh đọc được nên khi gặp tôi anh nói: “Em ạ, chuyện gì cũng thế thôi, có thể giờ cảm thấy kinh khủng lắm nhưng chỉ khoảng vài tháng nữa nhìn lại có lẽ em sẽ tự cười là sao mình phải khổ đến vậy”. Chỉ vậy thôi, có thể với mọi người chỉ là câu động viên thông thường, nhưng với tôi đó là một câu nói làm tôi vỡ ra được nhiều thứ. Cuộc đời vốn vô thường…

Chúc mừng sinh nhật Tinh Vân 20 tuổi, chúc Tinh Vân ngày càng phát triển vững mạnh, chúc các lãnh đạo của Tinh Vân, chúc các anh luôn khỏe mạnh, tỉnh táo và sáng tạo để chèo lái con thuyền đến miền đất hứa.

Cao Bình Dương – TVH