Cơ duyên TVO (phần 2)
Bài bản trong từng bước đi, “an cư lạc nghiệp”
Tháng 1/2012, nhận thấy nhân sự làm lập trình trên mobile giờ nóng quá, vào rồi lại ra công ty như cơm bữa, Comtor thì tuyển vào lại nghỉ vì không chịu được áp lực học công nghệ, tôi và Lưu Quốc Tuấn xác định phải đầu tư dài hạn. Cái gì cũng phải nhìn ít nhất năm năm, từng bước đi phải chắc chắn mới được. Thế là hăm hở dựng kế hoạch tuyển dụng và đào tạo trên toàn bộ các mặt trận.
Cứ mải miết làm, bây giờ TVO đã có lực lượng làm mobile cho Nhật gồm gần 50 con người ở mọi kỹ năng từ Back-end đến Client, từ Comtor đến Tester. Miệt mài lựa chọn từ hàng trăm ứng viên trẻ từ các trường công nghệ, tổ chức hàng loạt chương trình đào tạo, internship, rồi ra những quyết định sàng lọc khắc nghiệt, để đến bây giờ, chúng tôi có thể tự hào mà nói rằng so ở khu vực Hà Nội, team của chúng tôi thuộc vào nhóm những team làm mobile đông đảo nhất và có chất lượng tốt, đồng đều nhất.
Cùng với chị Vũ Thị Phượng, Lưu Quốc Tuấn là nhân tố lớn nhất cho thành quả này. Với leadership xuất sắc và cá tính đủ chất “đại ca”, từ những nguồn sinh viên trẻ mới ra trường, Tuấn đã tập hợp được hơn 30 lập trình viên cho hai nền tảng iOS và Android. Bây giờ, đôi khi Tuấn vẫn hay nói vui, như quân mình bây giờ là các công ty khác thèm rồi, TVO thành cái “ao làng” cho công ty khác đến câu. Nói vui, nhưng mà đúng.
Tháng 1/2012, thực sự phục hồi sau khủng hoảng 2008, chúng tôi chính thức chuyển mình về lại thành công ty cổ phần, thành viên của Tinhvan Group.
Thời gian trôi nhanh, TVO lớn thêm và đúng qui luật “đất lành chim đậu”, một số thành viên cũ của TVO quay về. Đầu 2013, anh Nguyễn Mạnh Toàn quay lại TVO với vai trò Giám đốc Sản xuất. Với lực lượng đang có, chúng tôi lại ngồi xuống và đưa ra những kế hoạch nhằm từng bước chuyên nghiệp hóa con người và qui trình, phục vụ cho tham vọng phát triển lớn. Những cái nhỏ nhất như Timesheet hay báo cáo tuần đều được thực hiện nghiêm ngặt. Cũng trong 2013, TVO đóng góp hai dự án qui mô lớn vào việc đánh giá thành công lại Chứng chỉ CMMi Level 3 của Tinh Vân.
Anh Nguyễn Ích Vinh (trái) – Tổng Giám đốc TVO cùng anh Hoàng Tô (phải) – Tổng Giám đốc Tinhvan Group
Tháng 1/2013, chi nhánh TVO trong miền Nam được cơ cấu lại và hoạt động ổn định dưới sự dẫn dắt của Trần Trung Hiếu và Nguyễn Hoàng Chinh cho mảng kinh doanh Libol trong nước vốn đã là thế mạnh của Tinh Vân trong nhiều năm. Chỉ một năm sau đó, hiện TVOHCM đang là nơi hình thành nên lực lượng sản xuất gồm những lập trình viên mobile theo đúng chiến lược. Anh em chúng tôi giờ đây đã ở cả hai miền Nam Bắc với những câu chuyện vượt khoảng cách về không gian. Chúng tôi có thể “chém gió” với khách hàng là nếu không thích cái khí hậu lạnh của Hà Nội, mà muốn đến Sài Gòn thì TVO cũng đã sẵn sàng phục vụ.
Cùng với việc có chi nhánh miền Nam, cũng trong đầu 2013, nhờ tài ăn nói có phần “lưu loát”, rằng Tây nó sang phải thấy nhà mình đẹp đã, giống văn hóa nó đã, rồi mới làm gì thì làm, tôi thuyết phục được HĐQT đầu tư cho văn phòng mới khang trang sạch đẹp, có tre có sỏi cho giống Nhật, rồi trải thảm đỏ với ý nghĩa đón trọng hiền tài. TVO Hà Nội chính thức về văn phòng mới, an cư lạc nghiệp.
Chương mới của hành trình – Scale Fast
Những năm vừa rồi quả là vất vả, nhưng cùng nhau chúng tôi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Giờ đây sẽ là thời điểm chúng tôi có quyền và có nghĩa vụ phải lớn lên, mà là lớn lên vượt bậc. Chiến lược như kim chỉ nam đã đúng đắn, core team đã vững vàng, tinh thần chưa bao giờ cao hơn thế, vậy còn mỗi việc xắn tay lên mà làm việc thật chăm chỉ. Bản thân tôi đã dành ra năm năm đẹp nhất của tuổi trẻ trọn vẹn dành cho công ty. Nhiều anh em khi bắt đầu ở TVO với tôi cũng cùng thời gian và độ tuổi như vậy. Đến bây giờ, với Toàn, Khánh, Phượng, Tùng, Tuấn, Hiếu, Chinh, Đức và rất nhiều thành viên trẻ khác như Hải Tuấn, Duyên… TVO thực sự đã vững vàng và có danh tiếng ở qui mô hiện tại với chiến lược hẹp là làm mobile development. Tôi đã có bên cạnh mình những người, mà theo ngôn ngữ của văn hóa Tinh Vân, là đã bên nhau đủ lâu, trải qua đủ thăng trầm, để không chỉ mến cái tài của nhau, mà còn hiểu rõ những điểm xấu của nhau, để không bao giờ rời xa, để có thể coi nhau như tri kỷ. Để lúc nào cũng có thể ngồi cùng một nơi, cùng chơi một chỗ, để được cùng nâng ly, cùng chia sẻ một điếu thuốc, kể cùng một câu chuyện và cùng mơ một ước mơ đủ lớn cho tất cả. Chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách, nhưng chúng tôi sẽ lại vượt qua như chúng tôi đã và đang làm vậy, để có đôi khi bất chợt trên con đường sẽ lại hát:
“Trên cùng chuyến xe buýt,
Không cần biết đi đâu,
Vui hát ca suốt nẻo,
Sướng vì đi cùng nhau.”
Nguyễn Ích Vinh