Đôi dòng cảm xúc về đội bóng MCC
Trong tôi, tinh thần bóng đá cũng là một nét văn hóa đẹp của Tinh Vân mà tôi luôn yêu mến.
Từ nhỏ, tôi vốn là một thằng con trai ham chơi bóng đá, từ hồi mới ra cái thể loại game bóng đá trên máy NES, rồi dần dần đến PS2, tôi như bị hút hồn vào cái môn thể thao vua này. Thực ra thì tôi đá cũng chẳng có gì nổi bật cả, ngay từ thời còn đi học, chắc cũng có thể vì điều này mà từ thời đi học, tôi luôn được lãnh chức “viên đạn bạc” đứng canh khung thành đội bạn. Từ đó tới giờ, tôi nghiễm nhiên tự cho mình cái biệt tài chớp thời cơ ghi bàn. Nhưng có lẽ suy nghĩ đó của tôi chưa hẳn đã là đúng, vì số bàn thắng tôi ghi được từ đó tới nay, có lẽ không được nhiều cho lắm.
Đội bóng MCC tại giải bóng đá Tinhvan League Thu Đông 2014
Tôi vào Minh Châu đến nay mới được hơn hai tháng. Ngay từ bé tôi tự nhận ra mình không phải là mẫu người thích viết lách hay pha trò, nhưng được cái là bản thân ham thích thể thao. Vào Minh Châu có đội bóng là tôi nhiệt tình tham gia ngay, bất kể nắng hay mưa, nóng hay lạnh buốt, tôi vẫn cố gắng ra sân cùng anh em đội bóng. Cũng có người đá hay, người đá chưa hay, nhưng chung nhất vẫn là tinh thần của đội, các anh em đều rất nhiệt tình. Tôi vốn dĩ là người ít nói, nhưng khi ra sân, tôi thấy mình như trẻ hơn, nói cười nhiều hơn, mọi thứ như một khoảng trời khác sau những lúc làm việc căng thẳng và đầy mệt mỏi. Tôi, có thể do không có khả năng xử lý bóng làm cây chuyền, hay che chắn cho thủ môn để làm trụ, cũng không có nhiều sức khỏe để dốc biên, nên được anh em trong đội ưu ái xếp hàng tiền đạo. Cũng đúng, vì khi tôi làm tiền đạo thì thường kiến thiết nhiều hơn, còn dứt điểm thì cũng chẳng khá là mấy. Được cái mình nhiệt tình nên anh em trong đội quý hơn, thường được đá chính. Đâu đó đôi khi mình dứt điểm chưa tốt, anh em lại la ó, mắng, mình chỉ biết cười xòa, lấy đó làm kinh nghiệm lần sau…
Cũng là quy luật bình thường, người đi kẻ đến, lứa trước ra đi, lứa sau lại vào, cũng đang buồn vì mấy anh em chơi thân nay kẻ đi người ở, giờ công ty lại tuyển thêm mấy lứa đàn em mới vào, cũng có tuyển thêm cho đội bóng một vài nhân sự mới, bổ sung cho lứa cầu thủ đàn anh và đội hình dự bị. Cũng từ đấy mà công ty phát hiện ra nhiều tài năng cống hiến cho đội bóng hơn, danh sách thành viên đội dự bị cũng dài thêm. Đây cũng là cơ hội cho lứa đàn em cọ xát, làm quen nhanh với mấy bậc lão làng trong công ty mà bình thường ít khi có cơ hội.
Ngoài thời gian công việc, có lẽ những trận đấu ở Minh Châu mang đúng nghĩa đồng nghiệp – đồng đội nhất. Sếp với nhân viên lúc này gần như bằng nhau, ma cũ – ma mới cũng như nhau, cũng la ó, cũng vỗ tay ủng hộ, cũng có lời khen, lời chê, thấy gần gũi bao nhiêu, vui vẻ bao nhiêu. Tình cảm đồng nghiệp cũng từ những trận bóng nội bộ, cốc bia hạt lạc sau mỗi trận mà sinh ra thân thiết, hòa đồng với nhau hơn. Khi ra sân, sếp với nhân viên, nếu cùng team thì là đồng đội, nếu khác team lại là đối đầu nhau, nó trái ngược với khi làm việc, sếp và nhân viên cùng chung chí hướng… Hai mảng trời khác nhau, tưởng đối nghịch, tương phản nhưng nó phản ánh đúng tâm thái, cảm xúc trong suy nghĩ của mỗi thành viên trong công ty. Công việc và vui chơi là hai mặt khác nhau của cuộc sống, chơi đã hết sức thì làm việc phải cống hiến hết mình.
Đã từ rất lâu rồi, tôi mới viết được dài đến vậy. Những dòng cảm xúc của tôi về đồng nghiệp, đồng đội ở công ty thật khó để diễn tả hết được chỉ bằng vài dòng chữ ngắn ngủi này. Trong tôi, tinh thần bóng đá cũng là một nét văn hóa đẹp của Tinh Vân mà tôi luôn yêu mến.
Chu Thắng Thịnh – MCC