Người Tinh Vân

Phượt trong tôi là…

Đăng bởi: editor | 25/12/2019

Những người đi phượt…

Chúng tôi không có gì khác biệt, là những con người bình thường như tất cả mọi người. Chúng tôi có thể là doanh nhân, chủ cửa hàng, kiến trúc sư, nhà báo, người lao động chân tay hay sinh viên, có thể cao to vạm vỡ, có thể thấp bé nhẹ cân… Điểm chung của chúng tôi là mang trong mình một niềm đam mê bất tận: Niềm đam mê với những cung đường.

28073_563989736974958_1895678473_n

Chúng tôi không có gì khác biệt, là những con người bình thường như tất cả mọi người

Con người chúng tôi thích xê dịch, thích đi đây đi đó. Ngồi một chỗ là chồn chân, ngứa ngáy. Người ta gọi chúng tôi là những người có hoa chân nhiều hơn hoa tay.

Chúng tôi đi năm châu bốn biển, chui rúc vào những xó xỉnh mà ít có người nghĩ đến và biết đến. Chúng tôi có thể đi bằng máy bay, tàu hoả, ô tô, xe máy, xe đạp hay kể cả bằng đôi chân trần, chỉ để làm sao thoả cái chí lượt phượt đó đây.

Nuôi sống niềm vui Phượt

Như đã nói ở trên, chúng tôi là những người bình dị nhất. Chúng tôi có cuộc sống như bao người khác. Hàng ngày chúng tôi đi làm, đi học, đi chơi như mọi người. Chúng tôi cũng kiếm sống, cũng mưu sinh, cũng đặt mục tiêu kiếm tiền… như mọi người. Nhưng chúng tôi kiếm được tí tiền lại đổ hết vào cái đam mê quái quỉ.

Nào là trang bị cho mình một con xe tốt, đầy đủ phụ kiện. Nào là chuẩn bị một hệ thống an toàn khi đi đường để giảm rủi ro. Nào là sắm một con ba lô thật khủng để mang đồ. Nào là cố tậu một em máy ảnh, từ con PS cà tàng giơ lên là chụp, đến con bán chuyên, tay xách nách mang, súng ống lỉnh kỉnh… để ghi lại những khoảnh khắc đẹp về con người, thiên nhiên khắp mọi vùng miền Tổ quốc. Rồi thì hơn hết là đổ tiền vào việc xê dịch.

Chúng tôi nhận được những gì?

Phải nói thật, đôi khi chúng tôi cũng chạnh lòng. Vì cái thú vui xê đi dịch mà chúng tôi mất khá nhiều thứ. Ít thời gian ở nhà. Cứ cuối tuần là biến mất. Ngày nghỉ bố bảo cũng không về quê. Có người còn viết sẵn giấy ly hôn để đầu giường nếu vợ phản đối không cho đi với anh em… Nói chung là mất nhiều thứ, hy sinh nhiều thứ, nhưng những gì chúng tôi nhận được cũng nhiều không kém.

Thứ nhất, chắc phải kể đến cái sướng của bản thân. Còn gì thích hơn là được đặt chân đến chỗ mà bao lâu nay thèm thuồng, nhìn ảnh cứ nhỏ nước miếng tong tong, thấy bạn bè đi rồi về khoe này nọ mà bầm gan tím ruột. Không sướng sao cái cảm giác một mình đứng trên đỉnh núi cao, phóng tầm mắt ra bốn phía chỉ thấy mênh mang đất với trời? Không sướng sao cái cảm giác vượt qua chính bản thân mình, vượt qua sức cản của mọi khó khăn, sức ì của bản thân để đạt tới đỉnh đam mê?… Chẳng từ ngữ nào có thể tả nổi!

1231625_217253895100658_841167165_n

Những người bạn mà chắc sẽ chẳng bao giờ có được nếu mãi quẩn quanh ở Hà Nội

Thứ hai, các cụ bảo “Giàu vì bạn…”, “Tứ hải giai huynh đệ”. Chúng tôi, những người đam mê lối sống xê dịch thường có cơ hội đi nhiều, tiếp xúc nhiều, gặp đủ, chơi đủ với mọi kiểu người. Chúng tôi học được cách sàng lọc từ những va chạm, tiếp xúc, nhờ đó mới có thêm những người bạn mà chắc sẽ chẳng bao giờ có được nếu mãi quẩn quanh ở Hà Nội. Còn gì vui sướng hơn khi đi đâu cũng có anh em bạn bè, cũng có người giúp đỡ, cũng được hưởng cảm giác ấm cúng như ở nhà. Còn những người bạn đồng hành nữa chứ, tính sơ sơ thôi nhé: Một năm chúng tôi đi khoảng ba chục chuyến, mỗi chuyến có trung bình 30 người… Ôi trời! Thăm hỏi sao cho hết nhỉ. Thế đấy, cái đời đi nó sướng là như vậy.

Thứ ba, kinh nghiệm và sự từng trải. Kinh nghiệm sống, kinh nghiệm va chạm tiếp xúc, kinh nghiệm đi đường, kinh nghiệm nhìn người, chọn bạn. Tất tần tật là tuốt tuồn tuột,thứ nọ thứ kia nữa … nhiều quá.

tien tinh

 Tôi trên đỉnh Fansipan

Kết.

Các bạn thấy đó, chúng tôi là như thế, không quá ồn ào, không quá huênh hoang. Chúng tôi nhẹ nhàng lướt đi trên mọi con đường. Đối với chúng tôi, ham muốn phiêu lưu để trải nghiệm không bao giờ tắt… Các bạn hãy thử đi cùng chúng tôi để tự kiểm chứng những con người của Phượt. Hơn nữa để tự tìm cho mình một khả năng tiềm ẩn mà trước đây các bạn chưa khám phá được. Hãy cùng đi và trải nghiệm nhé, vì cuộc đời là những chuyến đi.

Cao Hoàng Tiến