“Tờ Vờ sâu bít” – từ Thị Nở trở thành vơ đét chân dài…
Năm 25 tuổi, tôi bắt đầu tham gia vào “Tinh Vân-Tờ Vờ Tờ” lúc đầu với vai trò cộng tác viên về game Doremon cho anh Hiệp Già. Sau đó mới làm chính thức biên tập viên nhạc số cho cái Bu8 và tới tận cuối năm 2012, tôi lại chuyển lên làm nhân viên của “Tờ Vờ Bót” cho đến nay… Đọc tới đây có khi mọi người vẫn chưa hiểu, 3 dòng rồi mà chả thấy liên quan Thị Nở gì cả, nhưng thực ra lại rất liên quan là đằng khác.
Hồi tôi vào “Tờ Vờ Tờ” là đầu tháng 7/2012, khi đó công ty tổ chức chương trình văn nghệ trung thu cho các cháu “Tờ Vờ nhí”. Nguyên bản chương trình hôm đó có múa lân, có chú tễu và có cô nàng mặc áo yếm quấn khăn mỏ quạ. Thấy chương trình sôi động nên cái máu văn hóa làm sự kiện của ba năm Aptech trong tôi trỗi dậy. Tôi xung phong đảm nhiệm vai giả gái mặc áo yếm, chả hiểu sao đến ngày diễn tôi xuyên tạc cái vai đó thành Thị Nở xấu đau xấu đớn. Do gấp quá chả kịp chuẩn bị phụ kiện nên tùy cơ ứng biến, thổi hai quả bóng rồi lấy chỉ buộc vào, đeo quàng qua vai, lấy vỏ bưởi cắt ra làm răng vẩu. (Nhớ không lầm thì Hương vợ anh Kiên cứ đi ra đi vào bóp xôi tôi suốt). Vụ Thị Nở cũng làm thằng cháu Chivas con anh Dũng râu khóc thét mỗi khi nhìn thấy tôi. Theo mẹ Chivas kể lại thì đêm đó cháu nó giật mình khóc thét vài trận. Sự nghiệp “Tờ Vờ sâu bít” của Nở tôi bắt đầu từ đó.
Anh Linh (bên trái) – Vơ-đét chân dài của “Tờ Vờ sâu bít”
Tháng 11/2012 tôi lên làm việc cho “Tờ Vờ Bót”, chương trình liên hoan cuối năm của “Gờ Rúp” tôi tham gia tiết mục PR của “Tờ Vờ Bót” chứ không còn là Nở nữa. Nở đã được làm một cô bé học sinh đeo cặp sách tới trường, tay cầm Classbook tung tăng. Thật sự hồi đó mang tiếng hóa trang học sinh nhưng tôi soi gương thì thấy mình giống mẹ Hà Mahler hơn vì quả tóc xù lên đúng kiểu “Đầu phụ huynh – người học sinh”. Sau khi soi gương tôi cũng cố gắng tóm Hà Mahler và tìm chú Thắng để ba chú cháu làm quả ảnh kỉ niệm ba thế hệ tóc xoăn nhưng bất thành.
Đợt sinh nhật “Gờ Rúp” 2013, tôi đã thành Vơ đét chân dài miên man với nhan sắc «chim sa cá lặn» mà nhiều chị em trong công ty khi chụp ảnh cùng tôi phải tự thấy hổ thẹn. Để trở thành một Vơ Đét huyền thoại như vậy, tôi cũng phải cảm ơn anh Tô. Đầu tiên tôi cũng chưa hề có ý định tham gia tiết mục gì, nhưng sau khi bị anh Tô gọi đi café và dí cho quả tiết mục đánh piano bằng tờ rim. Tôi đề xuất là một giai và một gái đánh. Nhưng sau một hồi hô hào thì toàn thấy giai tham gia chứ không chị em nào chịu lên sâu khấu diễn cả. Vậy là kịch bản lại phải sửa lại thành hai nam nhưng một đứa giả gái – “Cú có gai” ra đời. Rút kinh nghiệm vụ “Đầu phụ huynh – người học sinh” của đợt tổng kết, tôi đã đổ khá nhiều công sức để chuẩn bị phụ kiện như hai miếng silicon độn ngực, cái quần độn mông và đặc biệt quả quần… ren đỏ… Hồi đó trang điểm thì công phu lắm, tôi đã nhờ cô em đến trang điểm mất hai tiếng và tốn một hộp phấn để làm trắng toàn thân. Đến giờ diễn tôi đi ra sân khấu với mái tóc dài, cái váy đen trễ vai sệch si, đôi guốc cao 10 phân làm cho đôi chân dài miên man trắng bóc mặc dù lấm tấm lông. Không phải tôi sơ sót diễn xuất khi không cạo lông chân đi đâu mà là anh Tô chỉ đạo tôi rằng : “Chú đừng cạo lông chân, cứ để nguyên lông mới ngon”. Tôi nhớ là sau buổi diễn, anh Sơn có nói một câu chuyện vui về quả đôi chân dài miên man của tôi là: “Hôm qua em đứng chụp với anh, có đứa post Facebook, tối về vợ anh cứ tra là cô nào chân dài ở công ty khoác tay chụp ảnh tình cảm thế”.
Chuyện nó là vậy, từ một Thị Nở của 2012 tôi đã thành một Vơ đét chân dài trong cái “Tờ Vờ sâu bít”.
Nguyễn Xuân Linh – TVB