Người Tinh Vân

Mười năm gắn bó

Đăng bởi: editor | 13/9/2014

Đã 10 năm tôi làm việc ở Tinh Vân, có biết bao kỷ niệm buồn vui nơi đây. Nhưng vì không có khiếu viết văn, nên khi công ty phát động viết Sử ký, tôi cứ ngồi “cắn” bàn phím mà chẳng ra được dòng nào. Thôi đành liệt kê tạm những kỷ niệm khó phai trong thời gian đồng hành 10 năm cùng Tinh Vân, để cùng các bạn nhớ về một thời gắn bó với nhau.

ThuyDTH

Sau khi ra trường năm 2003, tôi vào làm việc tại một công ty về giáo dục thuộc Hội Khuyến học Việt Nam. Tháng 3/2004, được một người quen giới thiệu, tôi nộp đơn xin tuyển và được nhận vào làm việc tại phòng Kế toán (KT) của Tinh Vân. Khi đó, Tinh Vân U tì quốc tọa lạc tại 371 Kim Mã “. Đúng dịp làm quyết toán thuế, cả phòng kế toán bận túi bụi, ngày nào cũng nửa đêm mới về đến nhà. Hồi đó, chị Đặng Thanh Thủy có anh Tuấn phòng thiết kế, chị HằngPT thì có anh Long, cứ nửa đêm là hai anh đến chở hai chị về, mình tôi thân gái dặm trường. Vì thấy thương tôi phải về một mình, nhiều lần anh Tuấn, chị Thủy đã đi cùng tôi về đến tận nhà, làm tôi thấy cảm động rưng rưng.

Thời đó, phòng KT ngồi chung với Hành chính nhân sự và kinh doanh. Trong phòng có bạn DiệpNA, khi đó đang yêu một anh bộ đội. Hình ảnh chiều chiều, anh Phùng mặc quân phục nghiêm chỉnh đứng đợi DiệpNA dưới tán cây bằng lăng tuyệt đẹp trước cửa công ty vẫn in đậm trong tâm trí tôi. DiệpNA hay tâm sự với chị em chúng tôi về mối tình này. Chúng tôi cùng biết được đôi uyên ương đó hôm nay ăn gì, ở đâu, làm gì. DiệpNA kể say sưa. Sau đó hai người lấy nhau, có với nhau hai nàng công chúa xinh xắn, đáng yêu. Nhưng thật không may, anh Phùng do bệnh hiểm nghèo, mới mất cách đây vài hôm. DiệpNA có bà chị sinh đôi, chính là Kim Diệp hiện đang làm ở phòng tài chính KT. Hai chị em giống nhau kinh khủng, đến nỗi cứ nhìn thấy Kim Diệp, tôi lại nhớ đến DiệpNA ngày nào, nhớ đến cây bằng lăng trên đường Kim Mã che nắng cho anh bộ đội chở DiệpNA đi làm về.

ThuyDTH2

Ở Kim Mã được vài tháng, cả công ty chuyển về Làng Sinh viên Hacinco tận Thanh Xuân. Đang quen ở trung tâm, khi mới chuyển về chỗ mới, chúng tôi thấy thật vất vả. Từ việc phải đi lại xa, đến việc ăn uống không quen chỗ. Hồi đó, Làng Sinh viên còn có căng tin giành cho sinh viên, giá rất rẻ, nhưng thức ăn rất nghèo nàn. Mới đầu chúng tôi thích thú lắm, khi lần đầu ăn kiểu sinh viên, ngồi bàn rộng rãi với cái khay trên tay, nhưng chỉ một tuần là chúng tôi ngán quá, phải tìm cách đi ăn ở ngoài. Khi đó chưa có nhiều hàng quán cạnh công ty như bây giờ, nên việc ăn uống cũng vất vả. Bù lại, chúng tôi được làm việc trong một không gian rộng rãi, chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Vậy là 10 năm đã trôi qua, kể từ ngày tôi chập chững bước vào công ty. Từ một cô sinh viên ra trường chưa lâu, nay tôi đã là mẹ của cô con gái sáu tuổi, là một kế toán lâu năm của Tinh Vân. 10 năm gắn bó với Tinh Vân, bạn bè cùng lứa vào công ty cũng ra đi khá nhiều. Bản thân tôi không phải không có lúc đã phân vân việc rời chuyến xe buýt Tinh Vân để tìm môi trường khác. Nhưng rồi tôi đã ở lại, gắn bó với tập thể Tinh Vân cho đến ngày nay. Cái giữ chân tôi ở lại với Tinh Vân, chính là sự gắn bó thân thiết của những người Tinh Vân yêu quý, là sự kính trọng và ngưỡng mộ các anh lãnh đạo, vừa uyên bác thông minh, vừa gần gũi với nhân viên. Tôi cũng hiểu được tầm nhìn của các anh mong muốn đưa Tinh Vân phát triển ngày càng chuyên nghiệp, và không ngừng mở rộng công ty cả về số lượng và chất lượng.

10 năm đối với đời người không phải là dài, nhưng với một công ty, thì cũng là quãng thời gian đáng kể đấy chứ, các bạn nhỉ.

Đặng Thị Hồ Thủy – TVH