Hành Trình 1/4 thế kỷ

Những ngày đầu với nghiệp vụ Libol

Đăng bởi: editor | 6/12/2019

Đang ngồi bực bội với cái lỗi đang debug dở bỗng có một tiếng oanh vàng thỏ thẻ: “Anh Hưng, anh Khoa ơi!!! … Cho em nhờ một tí…”. Tôi giật mình quay lại thấy một em với nụ cười tủm tỉm trên môi khiến tôi ngây dại mất mấy giây.

Phải một lúc tôi mới nghe được em nói “Hai anh tuổi Thân phải viết bài cho Tuổi Xanh Tinh Vân”. Ôi thật nhẹ nhàng, dịu dàng và cương quyết! Và tôi đã nhận lời viết bài mặc dù trình độ văn của tôi chưa bao giờ quá 6 điểm. Em đi rồi để lại một mình tôi lo lắng. Viết cái gì? Tôi sẽ viết cái gì đây? Thời gian tôi vào đây tuy không dài nhưng cũng đủ để cảm nhận được cái khác biệt, cái riêng, cái đặc trưng của Tinh Vân. Libol không những chú trọng về công nghệ mà còn đề cao về nghiệp vụ. Và tôi đã được đào tạo về nghiệp vụ.

1039542220131441571722011seo-training

Ảnh minh họa

Buổi đầu tiên học về Libol, tôi được em HoaPT đào tạo. Cái cảm nhận đầu tiên của tôi về em, tôi thấy em thật hiền lành, dịu dàng và ngây thơ. Thật bất ngờ khi em ngoắc tay gọi tôi: “Khoa! Em ra đây để chị dạy nghiệp vụ”. Em khiến tôi đang mơ màng cũng phải trở về hiện tại và răm rắp nghe theo. Em giới thiệu: “Libol có chín phân hệ như trên và chúng ta bắt đầu từ phân hệ đầu tiên”

Phân Hệ Bổ Sung: Mồm nói tay thao tác với bàn phím, thỉnh thoảng em quay lại phía tôi nở một nụ cười và hỏi “Có hiểu không?”. Tôi không những hiểu mà còn nhận thấy rằng em cười trông thật đáng yêu. Những yêu cầu em tạo ra được duyệt. Sau khi được duyệt, cái yêu cầu này đã có trong một đơn đặt. Đơn đặt này được dùng để gửi đến nhà cung cấp. Mà nhà cung cấp ở đây rất tiếc lại chưa phải là tôi. Em nhận sách bằng cách kiểm kê chúng theo đơn đặt. Em biên mục sơ lược cho mỗi quyển sách nhận được rồi đưa lên giá sách trong kho của thư viện… Em kết thúc buổi học bằng câu: “Thế là xong phần Bổ Sung. Em về tìm hiểu có gì không hiểu hỏi chị”. Kết thúc thật bất ngờ, tôi cảm thấy mình như quyển sách kia trên giá đang chờ buổi học phân hệ sau đủ điều kiện để em đến mượn.

Mấy hôm sau, em Hoa đi công tác. Đó là thời gian phòng tôi thiếu vắng và buồn tẻ nhất. Những bữa cơm trưa vắng vẻ và nhanh chóng. Mọi người trong phòng đều thấy thiếu đi cái phần tất yếu của Libol. Chỉ biết em Noel mới về, đành ngồi ngậm ngùi mà chờ đợi vậy.

Vào một buổi sáng đẹp trời, em HauTV đến Libol. Em phủ đầu tôi ngay với câu: “Em chào chị chưa Khoa?”. Ôi cái tính khí đó, vóc dáng đó mới thật gần, thật quen làm sao. Em làm tôi nhớ đến người bạn cũ của mình. Người mà đã từng cùng tôi đi xem phim, ăn chân gà nướng. Sao mà giống nhau đến vậy nhỉ. Dần dần tôi biết được em học cùng trường cấp III với tôi chỉ tiếc rằng không cùng khóa. Nhà ở gần mấy đứa bạn học cấp III của tôi. Gặp em tôi dường nhưng được sống lại những ngày tươi đẹp. Đúng là một người khiến quên đi một người.!

“Khoa! Chuẩn bị học Libol nhé”, lời em nói khiến tôi giật mình. Tôi tưởng chỉ HoaPT thôi, thế mà có cả HauTV nữa. Và tôi được học phần tiếp theo.

Phân Hệ Biên Mục: Sau khi quyển sách được biên mục sơ lược và xếp giá ở phần Bổ Sung. Em chọn lựa cẩn thận một trong số chúng và lấy xuống biên mục chi tiết. Tôi thật sự thán phục kỹ năng của HauTV. Những ngón tay thoăn thoắt trên phím với các thao tác về Danh Mục, Mẫu Biên Mục. Em kết thúc buổi học bằng cách đặt một quyển Kiến thức cơ bản về MARC 21 dầy cộp lên tay tôi. Tôi hi vọng rằng em không có quá nhiều qui định như MARC21.

Những ngày sau đó tôi tiếp tục miệt mài với công nghệ. Phân hệ tiếp theo tôi được tìm hiểu đó là phân hệ “Bạn Đọc”.

Phân Hệ Bạn Đọc: Phân hệ này có vẻ dễ nhất trong tất cả các phân hệ. Tôi đang vui mừng nở nụ cười tâm đắc với buổi học thì em hỏi: “Dễ quá phải không? Chúng ta học tiếp phân hệ tiếp theo nhé”… Đúng là niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Phân Hệ Lưu Thông: Ở đây Libol cung cấp cho người sử dụng những tính năng rất mềm dẻo. Thật hữu ích khi một cô thủ thư nào đó để ý đến một độc giả nam và có thể cho anh ta mượn sách mà không tính vào hạn ngạch.

Ôi phần Lưu Thông này dài thật, học xong cũng đã đến giờ cơm trưa. Tôi, em HauTV và mọi người trong phòng xuống “nhà ăn Libol” quen thuộc. Hôm đó, tôi thật sự ngoan ngoãn khi lau bát, lau đũa cho em. Để những món mà em ưa thích gần phía em. Có lẽ là do tôi sợ bị em “khóa thẻ” trước thời hạn.

Đến hôm Noel, em HoaPT vẫn chưa về, đêm Noel buồn tẻ diễn ra đối với tôi. Không đi đâu, không gì hết, trở về căn gác nhỏ cô đơn và đón chờ Noel trong giấc ngủ. Một sáng đầu tuần nọ, thật khác với mọi ngày, em trở về với bọc kẹo trên tay. Mọi người vui vẻ đón nhận, tôi ngậm viên kẹo mà thấy ngọt lịm trong lòng. Rồi những câu chuyện trong chuyến đi của em khiến cho cả phòng thật vui, những tràng cười thoải mái, không khí phòng Libol đã trở lại như ngày nào. SonDP, KiemDV và HungDP sao mà gõ code nhanh tay thế, tốc độ nhanh hơn mức bình thường. Còn tay tôi vẫn đang cảm nhận viên kẹo…

Nguyễn Anh Khoa

Tạp chí Tuổi xanh Tinh Vân