Nhật kí hành trình Tây Bắc – Tháng 9/2016
Mỗi người chúng ta đều sống với những đam mê. Và trong tôi có một niềm đam mê mang tên là “Xê dịch”. Gói gọn đồ dùng quần áo trong một chiếc balo nhỏ, nhớ mua thêm thuốc dự phòng, cuối cùng là đôi giày bộ đội. Vậy là tôi đi. Đếm ngược từng giây để khám phá cung đường hoang sơ Tây Bắc.
22h30 ngày 31/8…Hà Nội – Lào Cai: 300km
Xuất phát từ Hà Nội bằng xe giường nằm lúc 23h45p, chẳng phải do lười biếng mà vì muốn tiết kiệm thời gian để được ngắm nhìn cảnh đẹp nhiều hơn. Cả đoàn 16 người và 8 chiếc xe máy được bọc chắn cẩn thận cùng rời Hà Nội giữa đêm với tâm trạng vô cùng háo hức và phấn khích. Phải dằn lòng lắm tôi mới thôi hát hò để nhắm mắt ngủ giữ sức cho ngày mới.
Sớm thức dậy ở một nơi xa…
4h30 sáng 1/9… Lào Cai – Y Tý: 80km
Hít trọn không khí ẩm và hơi mát lạnh mùi sương sớm của thành phố Lào Cai, nghỉ ngơi một chút, ăn sáng đầy bụng rồi nhấc mông lên và đi thôi.
Lũng Pô: Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt
Trời bắt đầu sáng và nắng sớm có vẻ đã hơi gay gắt. Trước khi vào bản A Lù thăm cánh đồng lúa chín, chúng tôi rẽ vào Ngã ba Lũng Pô “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”. Con đường không quá xấu nhưng cũng đủ dốc và bùn đất do trận mưa mới qua. Tôi có thể nhìn rõ dòng suối Lũng Pô xanh biếc đổ ra sông Hồng ngầu đỏ màu phù sa. Đây chính là ngã ba phân thủy biên giới Việt – Trung, cột mốc biên giới 92 Lũng Pô. Cái cảm giác mình đang đứng tại nơi mà chủ quyền Tổ quốc cụ thể trên từng nhành cây ngọn cỏ. Thật lạ!
Lúa chín ở A Lù. Caption: Cô gái và cái cột điện :))
8h30 sáng 2/9… Y Tý – Sapa – Mù Cang Chải: 200km
Y Tý mưa to từ đêm nên chúng tôi phải đợi ngớt mưa mới có thể xuất phát. Xuyên qua rừng nguyên sinh chúng tôi như lạc vào một thế giới khác. Chỉ có sự tĩnh lặng, hoang sơ và bí ẩn cùng vẻ đẹp đến ngỡ ngàng. Ngửa mặt và giang rộng cả hai tay, lắng nghe tiếng suối chảy róc rách và tiếng lá cây xào xạc. Thú thật, kể từ lúc đó, trong đầu tôi không còn chút suy nghĩ vướng bận gì đến công việc và cuộc sống ngày thường nữa, chỉ muốn hét lên và phóng hết tầm mắt ra xa để cảm nhận sự tự do của mình…
Chỉ kịp chộp 1 tấm tại Sapa rồi té luôn và nhanh
Sapa lần này chỉ như một chạm dừng chân giữa đường của đoàn. Thế nhưng do quãng đường buổi sáng dính mưa khá mệt, cả đoàn ăn uống nghỉ ngơi và mua chút đồ dùng xong thì cũng đã gần 4h chiều. Có một chút lo lắng vì từ Sapa lên Mù Cang Chải chúng tôi sẽ phải đi 160km nữa, và với tình hình này, chắc chắn sẽ phải đi đường đèo vào buổi tối…
Nạp năng lượng cho cung đường đêm. Mù Cang Chải thẳng tiến nào.
19h30 ngày 2/9…
Tôi đã biết thế nào là “Tối như hũ nút”.
Tôi thoáng chút sợ hãi khi cố mở căng mắt để nhìn, nhưng đằng sau và 2 bên trái phải đều không thể xác định được một sự vật nào cả. Thứ ánh sáng duy nhất le lói trong màn đêm chỉ từ những chiếc áo phản quang mà cả đoàn mặc từ sáng đến tối không lúc nào quên. Mưa to dọc con đường đèo và đồi núi ấy. Anh xế của tôi có lẽ đã khá lạnh là mệt. Hai cánh tay căng ra và vẫn phải cố tập trung theo đoàn. Đôi chân của tôi lúc ấy cũng đã ngấm nước mưa và đói, cảm giác cả người đã tê cứng. Có lẽ chúng tôi chỉ còn cách khoảng chục cây số nữa thôi. Cả đoàn vừa đi vừa động viên nhau “Sắp đến rồi, cố lên mọi người”
20h ngày 2/9…
Khi mà nhìn thấy ánh sáng của thị trấn Mù Cang Chải, thật sự là chúng tôi đã quá mệt. Nghỉ ngơi và dưỡng sức đã!
Ngày 3/9…Mù Cang Chải – Tú Lệ: 50km
Ngày này đúng nghĩa là ngày đi chơi. Chỉ có 50km thôi nên chúng tôi ghé vào khá nhiều bản làng để thăm đồng lúa chín. Đặc biệt phải kể đến La Phán Tẩn. Có lẽ ngoài những con dốc dựng đứng đầy đá nhọn hoắt của Pha Luông, thì con dốc ở La Phán Tẩn chỉ kém cạnh ở điểm là đá không nhọn :v . Các xế cứ số 1 mà chạy, vít tay ga hết cỡ, vậy mà cũng chỉ chạy ì ì như xe bò mà thôi. Có đoạn dốc, may tôi nhanh chân nhảy xuống đẩy xe, không khéo cả xe cả người lại lộn ngược xuống dốc mất.
Lên gần đến đỉnh có một bãi đất nghỉ, cả đoàn tập trung tại đó. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, sáng trước khi đi tôi đã mua quả cầu, giờ có chỗ để thực hành rồi. Trẻ em ở bản đứa nào cũng nhỏ, lấm lem bùn đất và cởi chuồng. Cho mấy đứa ăn bánh kẹo và đá cầu cùng nhau trên đỉnh La Phán Tẩn. Những tiếng cười vô tư và giòn tan. Mấy ai được thong dong như chúng tôi trong giây phút đó. Đến tận giờ khi đang ngồi viết những dòng này, tôi vẫn thấy nhớ da diết những khoảnh khắc ấy.
Các em bé ở bản La Phán Tẩn
Bạn bè và những trò lố trên đường đi
Ngày 4/9…Tú Lệ – Hà Nội: 300km
Đến Tú Lệ mà không vào bản Lìm Mông thì thật là thiếu sót. Tôi dậy sớm để vào bản trước khi về. Trời lại bắt đầu có mưa và sương lạnh. Dừng lại một căn nhà sàn nhỏ của 2 mẹ con, chúng tôi ngắm nhìn sự hung vĩ của thiên nhiên từ trên cao xuống. Hít căng tràn không khí trong lành, làm đủ các trò mèo và chụp ảnh trên đường đi. Hôm nay phải về rồi. Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi nhanh đến vậy. Cảm giác của tôi khi ấy giống như một đứa trẻ bị lấy đi thứ đồ chơi mà nó yêu thích nhất, muốn khóc, muốn vỡ òa, muốn giữ lại…
Sáng sớm trên bản Lìm Mông. Lúa còn xanh nhưng cảnh thì mê hồn.
18h ngày 4/9…
Chúng tôi đã đặt chân về địa phận Hà Nội. Tổng quãng đường di chuyển khoảng 1.000 km, trong đó gần 700 km bằng xem máy. Đi qua 4 tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ với các địa danh Y Tý, Sapa, MCC và Tú Lệ. Chinh phục 2 trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc là Ô Quy Hồ và Khau Phạ.
Lúc chia tay có lẽ là khoảnh khắc lưu luyến nhất. 16 con người đã cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi đùa với nhau suốt 4 ngày 4 đêm, chúng tôi đã có duyên như thế đấy. Tôi sẽ nhớ mãi những dãy núi sừng sững, những ngọn thác trắng xóa, đường đèo cua dốc và cả những cái vẫy tay dọc đường đi. Một cái ôm không nói lên nhiều điều nhưng chúng tôi biết rằng, trong cả 16 con người đều chung một niềm đam mê, mang tên là “Xê dịch”…
Mượn thơ của một thành viên trong đoàn:
Mình đúng hẹn rồi Tây Bắc ơi
Cùng bạn bè những buổi rong chơi
Là nụ cười trên khúc cua Khau Phạ
Là cánh tay chào nhau khi ngược chiều
Là niềm vui mỗi khi xe đổ đèo
Lại thốt lên: Mịa ơi sao đẹp thế :))
Là tuổi trẻ không thể nào hoang phế
Là vì….”Chúng ta chỉ sống có 1 lần”…
Ngọc Buku